Chặng đường trên ô tô

3 1 0
                                    

Sau giờ học bơi, chúng tôi trở về bằng ô tô. Chặng đường ấy lại là nỗi khiếp đảm mới. Lúc tôi leo lên xe và bước dọc lối đi là lúc trở thành mồi ngon cho ánh mắt của chúng nó. Ngay cả khi đã ngồi cạnh Camille, tôi vẫn còn nín thở. Tôi biết chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Tôi chỉ không biết khi nào nó bắt đầu thôi. Tất cả tùy thuộc vào ý muốn của thằng Laurent.

Nói chung, chỉ nháy mắt là nó thấy sự hiện diện của tôi. Mất nó dừng lại trên cơ thể tôi. Nó cười với tôi. Rồi hú lên thật to cho tất cả học sinh nghe thấy:

"Mathilde trông như con chuột lột!"

Và tiếp sau đó rào rào lên hàng ngàn câu châm chọc không ngớt. Mất tôi nhìn hút ngoài cửa kính. Tôi tập trung nhìn vào khung cảnh lướt qua hai bên đường. Con đường ánh lên dưới ánh mặt trời, những thân quân trơ trụi lá vì mùa đông. Đèn giao thông chuyển sang màu xanh và những người đi bộ thong thả rào bước dọc theo con phố, hạnh phúc và tự do. Họ cách xa cái địa ngục của tôi, cái thế giới căm ghét tôi quá. Sao tôi thèm được ở vị trí của họ đến thế. Phớt lờ hết sự đau khổ nơi đây đi. Nhưng không thể được. Tôi không thể giả câm giả điếc với những gì bọn chúng nói. Tôi vẫn nghe, từ đầu đến cuối, tim tôi se thắt lại trước mỗi câu chúng phát ra. Nước mắt nhòe hết tầm nhìn của tôi. Tuy nhiên tôi vẫn kiềm chúng lại được, dù cho việc đó ngày càng trở nên khó khăn hơn. Rồi đột nhiên, tôi cảm thấy được an ủi khủng khiếp. Chúng quay sang nhiếc móc Camille. Chúng đã kết thúc với tôi.

"Nó là một con bị ám ảnh!"

"Con đấy ngu toàn tập!"

Thật kinh khủng khi cảm thấy nhẹ người khi bạn mình bị đối xử như vậy. Tôi chẳng muốn thế, nhưng không thể làm gì khác. Đó là khoảnh khắc duy nhất chúng để tôi được yên.

"Một con chuột bẩn thỉu với một con bò cái thô lỗ!"

"Hai đứa hợp với nhau quá còn gì!"

Tôi chẳng được thư giãn lâu, trong suốt phần lớn quãng đường, chúng xen kẽ bình phẩm giữa tôi và Camille. Đôi lúc chúng quàng cả hai đứa tôi, tùy theo cảm hứng.

Cuối cùng, chiếc xe cũng dừng lại. Tôi xuống xe trong những lời xéo xắt của cả đám.

Với sự thoát lui này, tôi không biết điều gì còn có thể tệ hơn. Những câu bới móc của Laurent mà tôi đã quen, hay những lời bỡn cợt của đám học sinh mà tôi còn chẳng biết tên, những đứa tôi không nói chuyện bao giờ. Chúng nó học ở lớp khác, tình cờ ngồi trên xe này nhưng khi thấy tôi bị ném đá, chúng cũng không hùa theo. Không hề suy nghĩ.

Chỉ bởi thích thú khi thấy tôi bị đau khổ.

Thông thường, sau khi đã lăng nhục tôi, Alice lại hỏi mượn tôi vở bài tập. Nó chẳng làm bài bao giờ và toàn đi chép bài tôi. Tôi chấp nhận. Niềm vui khi người khác nói chuyện tử tế với mình làm tôi quên đi những thứ khác.

Nước Mắt Tuổi 14 - Mathilde MonnetWhere stories live. Discover now