Phần Thứ Nhất: Lớp Sáu - Mở Đầu

8 1 0
                                    

Những đứa trẻ bắt nạt tôi đầu tiên đã quen biết tôi từ nhiều năm trước, trước khi học trung học - mốc khởi đầu của thời kỳ thống khổ. Do đó, mầm mống của câu chuyện này phải bắt nguồn từ hồi tiểu học.

Nhưng thời đó tôi từng rất hạnh phúc. Tôi đạt được thành công dễ như ăn kẹo, đến mức chính tôi cũng thường ngạc nhiên vì điều đó. Đứng đầu môn viết chính tả, đứng đầu môn tập làm văn, là một trong những học sinh xuất sắc nhất về môn toán... Các thầy cô thường đọc to bài của tôi trước cả lớp để làm mẫu.

Tôi đã đánh mất bức ảnh chụp tập thể lớp hồi ấy. Tôi cũng không nhớ rõ lần đầu tôi gặp chúng nó là khi mấy tuổi. Nhưng chắc chắn là cả ba đứa chúng nó đều học chung với tôi năm lớp 5.

Tôi chưa từng nói chuyện với Samuel trong suốt năm học đó. Tôi không có chút kỷ niệm nào chung với nó. Tôi cũng chẳng làm gì nó, không bao giờ đụng chạm gì đến nó, hoặc tôi đã không hay biết về điều ấy. Chúng tôi chỉ phớt lờ nhau, thế thôi.

Với thằng Amédée, có lẽ còn có chút manh mối. Nó rất thích cướp hộp bút của tôi rồi ném trong lớp. Cùng với mấy đứa khác mà tôi cũng không nhớ tên, chúng vừa ném qua ném lại vừa cười cợt. Tôi nhìn chúng bất lực mà đồng thời cũng vui vui. Trong khoảnh khắc ấy tôi chỉ xem nó như một trò đùa. Đương nhiên cũng hơi bực mình, nhưng không có gì nghiêm trọng cả.

Còn Laurent, có thể nói nó rất gần với những gì người ta miêu tả về một người bạn. Tôi nói chuyện với nó mỗi giờ ra chơi. Tôi còn nhớ mình hòa hợp với nó lắm. Tôi đã kể với nó chuyện tôi nuôi tôm trong bể kính. Thậm chí chúng tôi còn chơi trò chọi bút ở lớp cho vui. Nó đã dạy cho tôi biết rằng cột sống là nơi nhạy cảm nhất.

Nãy giờ, tôi đã tua lại cuốn phim về từng đứa hỏi còn ngô nghê. Hộp bút, những trò "cho vui". Giá mà tôi biết...

Nước Mắt Tuổi 14 - Mathilde MonnetWhere stories live. Discover now