Đình chiến

2 1 0
                                    

Kỳ nghỉ là cuộc đình chiến duy nhất của tôi. Tôi chỉ được sống thật sự trong hai tuần này mà thôi - mười lăm ngày - không phải chịu đựng đau khổ. Tôi năm lòng số ngày tôi được thoát khỏi khổ ải. Chỉ mỗi việc nghĩ đến nó thôi là đã lóe lên trong tôi hi vọng. "Mình vẫn còn cầm cự được đến lúc đó". Mỗi sáng tôi đều nhắc mình như thế.

Theo quy tắc thông thường, tôi dành tuần tự di đầu tiên để không làm gì, tái tạo mọi năng lượng. Một dạng khuây khỏa xâm chiếm đồng thời với sự thiếu vắng len lỏi. Nếu tôi không tiếp xúc với chúng, làm sao tôi biết chúng đã cho phép tôi làm những gì? Tôi cảm thấy vừa lạc lõng lại vừa được an ủi. Tôi vẫn luôn kiểm soát mọi chuyển động của minh, nhưng cách xa chúng và không có lời lăng nhục nào nên những hạn chế của tôi giảm dần.

Tôi nghiêng đàn về phái sự sống. Cứ như vậy, đến tuần thứ hai, tôi cảm nhận được một thứ giống như thanh thản, mặc dù vẫn chưa hoàn toàn quên chúng nó.

Thật không may, tôi vừa chạm đến cảnh giới bình thường thì bóng ma trường học đã quay trở lại. Tôi trải qua những ngày cuối cùng trong nỗi hoang mang, sợ hãi, cầu trời và không biết làm sao để thoát ra. Sức lực lại một lần nữa rời bỏ tôi.

"Thôi nào, mày đã trải qua nó rồi. Ở đấy làm gì đến mức khủng khiếp đâu"

Địa ngục lại bắt đầu.

Nước Mắt Tuổi 14 - Mathilde MonnetWhere stories live. Discover now