🍏thorn_23

730 33 0
                                    

      🌻Em mơ màng nhìn về một hạnh phúc, không biết những giây phút này có thể tồn tại mãi hay không.🌻

____________

Kim Taehyung thức giấc đã lâu, hắn mân mê lọng tóc mềm mại của người bên cạnh, hôn nhẹ lên trán người ta rồi mới chịu thức dậy đi làm.

"Anh có thấy tâm trạng của chủ tịch hôm nay tốt hơn mọi khi không?"

"Bộ cô cũng thấy vậy nữa hả? Tôi còn tưởng chỉ mình tôi hoa mắt mới nhìn ra bộ dạng lạ lùng này của chủ tịch chứ."

Suốt buổi họp Kim Taehyung cứ trưng ra vẻ mặt hết sức hòa hoãn, không nhăn nhó hay cái mặt vô biểu cảm như thường lệ. Nhất là đôi môi cứ nhếch lên nhàn nhạt, còn đôi mắt thì cong cong đầy ẩn ý, điều này làm cho mọi người nghi hoặc, không biết hắn có trở chứng gì điên rồ hay không, dù gì thì hắn cũng thuộc loại tính khí thất thường mà.

Giám đốc Joo cười ha hả, số là lão ta mới được chủ tịch khen ngợi trước mặt toàn thể cán bộ cùng nhân viên trên dưới Kim thị, không biết hôm nay chủ tịch cao cao tại thượng của lão bị cái giống gì mà tốt tính như vậy, nhưng được hắn khen thưởng hậu hĩnh nên lão không thể ngậm được cái miệng, cứ hả họng cười tít mắt cả lên.

"Chúc mừng giám đốc Joo, chắc ông vui lắm nhỉ?"

"Đúng đấy, ngài Joo quả nhiên lợi hại, trước mặt mọi người được chủ tịch hết mình khen ngợi và tán thưởng như thế, còn gì quý giá hơn đều này cơ chứ?"

Lão cười công nghiệp, nói cảm ơn bọn đá đểu nhà họ Song.

"Ấy mà, năm nay giám đốc Joo đã được năm mươi sáu tuổi rồi thì phải? thế này thì còn vài năm nữa chúng ta phải nói lời tạm biệt với ông rồi. Thật là buồn quá đi mất!"

"Cậu nói phải. Giám đốc Joo à, chúng ta sắp xa nhau rồi, còn gặp mặt được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu thôi."

Song Hyunmin thở dài nói tiếp.

"Mà có lẽ biết ông đã có tuổi, cộng thêm có công đóng góp cho tập đoàn nhiều năm qua, nên chủ tịch mới lấy làm thương tình mà đặc biệt chú ý quan tâm ông, mong rằng sau khi rời khỏi tập đoàn, ông sẽ cảm thấy vinh dự và sống thoải mái khi nhân được sự đối đãi hết lòng của tập đoàn dành cho bản thân mình."

Nụ cười trên môi của lão tất dần, ánh mắt hết sức dè bỉu hai tên ăn nói linh tinh, tụi bây còn non lắm muốn leo lên chức vụ giám đốc này không dễ đâu à, bao nhiêu cổ đông lớn ở đây còn có sự tuyển chọn nghiêm ngặt khắc nghiệt, nhắm ngồi lên được không mà bày đặt làm màu.

"Ấy, hai người không biết rồi, chủ tịch đúng là có tôn trọng và tin cậy tôi, nhưng nhiều năm qua như vậy ít khi chủ tịch chịu khen ngợi ai, chứng tỏa tôi đây làm việc rất thỏa đáng, làm vừa lòng ngài ấy, khiến cho ngài ấy không nhịn được mà khen ngợi đó chứ."

"Khà khà, còn chuyện về hưu ấy à, tôi cũng đã lo chu toàn từ lâu rồi, ở đây nhiều người tài giỏi như phó giám đốc Song, nhất định sẽ có những buổi xét duyệt nghiêm túc, mong sao phó giám đốc vượt qua tất cả các đánh giá nghiêm ngặt, để có thể đường đường chính chính ngồi lên chức vị cao hơn nữa. Chứ dậm chân một chỗ mãi như vậy chắc cũng tủi thân lắm ha?"

ThornOnde histórias criam vida. Descubra agora