🍏thorn_28

496 19 11
                                    

       🥀 Không có một tình yêu vĩnh cửu, tình yêu vĩnh cửu chỉ tìm thấy trong mơ.

Mà trong giấc mơ đó hắn đã biết bao lần che đi đôi mắt em.🥀

__________

Không khí khản đặc và khẩn trương của mùi thuốc súng, lớp lớp người di chuyển bên ngoài và bên trong những nòng súng nóng bỏng vang dội ra từng âm thanh điếc tai.

Đã có bốn năm người nằm xuống mùi vị của máu tanh hôi và nhớp nháp, không có một nội tâm mạnh mẽ chỉ còn những lo âu đang vụn vỡ. Ở đây không có âm tiết của lời lẽ van nài và xin tha, chỉ có lời thật và căm lặng. Người vừa mới ngã xuống đã bị lôi ra một bên chất chồng lên những thi thể đã lạnh lẽo từ lâu.

Vô số lần Kim Taehyung giương mắt nhìn, cũng vô số lần hắn hạ lệnh xử tử.

Bản chất thật của một kẻ điên chính là chơi đùa ranh giới giữa sự sống và cái chết của con người.

Lần này là một bản án cho những kẻ nào đây?

Kim Taehyung bắt chéo chân gác lên cái bàn theo phong cách châu âu tinh tế. Cước bộ nhàn nhã như đấng tối cao thật chất là điệu bộ của diêm vương sống đang đe doạ từng tắc sự sống con người.

"Lão Go."

"Vâng thưa ngài."

"Mau cở trói cho mẹ tôi, để bà ấy được thoải mái một chút."

Lão quản gia Go vâng lời làm theo ý hắn, Oh Haeun bây giờ mới biết được rằng mình đã bị lão Go phản bội bấy lâu nay, lão chính là người của Taehyung, là tai mắt mà hắn cất công cài vào.

Thoát khỏi trói buộc nhưng Oh Haeun như mất đi chỗ dựa, bà ta suýt chút nữa ngã từ trên ghế xuống tấm sàn lạnh lẽo. Một chút phong thái tự tin cao ngạo mới đây hoàn toàn sụp đổ không thấy tăm hơi.

Hắn nhìn mẹ mình đằm thắm miệng cười tựa tiếu phi tiếu, đây có lẽ là hình ảnh hiếm hoi mà hắn nhìn mẹ mình như vậy. Song, người ta vẫn thấy được một sự thật đằng sau ánh mắt nồng nhiệt đó là chán ghét và trào phúng.

"Mẹ của tôi ơi!"

Một tiếng mẹ này làm Oh Haeun run rẩy đến lợi hại, nó không phải tiếng gọi tha thiết gì cho cam.

"Món quà tôi tặng mẹ, người cảm thấy thế nào? Rất có cảm giác phấn khởi, vui thích đúng không?"

"Đứa con trai của mẹ cũng đang rất phấn khởi đây."

Người ta nói giết người đừng giết trước mặt trẻ con, bởi vì không biết sau này nó có cầm dao đâm chết bản thân hay không.

"Khi còn trẻ, mẹ đã dạy cho tôi cách cầm bút giết người, khi ấy tôi đúng là không có tiền đồ, còn có chút căm ghét người mẹ tàn nhẫn này. Nhưng bây giờ nghĩ lại đó là một trải nghiệm tuyệt vời, nếu không có sự điên rồ của mẹ lúc đó, chắc sẽ không có một Kim Taehyung như hiện tại."

"Có phải tôi nên cám ơn mẹ không?"

Oh Haeun giữ im lặng là vàng, khi một con quỷ xé rách lớp bọc con người, thì đã không còn biết đến tình thân. Lúc này van nài chỉ càng thêm trào phúng, như đổ dầu vào lửa, một việc làm không khôn ngoan.

ThornWhere stories live. Discover now