🌱thorn_25

749 32 4
                                    

🍀Cho hay không cho, em cũng là của tôi rồi.🍀

_________

Xe chạy đến gara rồi dừng lại trong chốc lát. Hai người ngồi bên trong vẫn chưa có ý định xuống xe, người thanh niên có vẻ ngoài thập phần xinh đẹp, đôi lông mi dài tinh tế che giấu đôi mắt to tròn đen láy, cậu cuối đầu xuống không nhìn ra tâm trạng vui buồn.

Người đàn ông nào đó miết nhẹ chiếc càm nhỏ nhắn của cậu, thong dong nói.

"Tới nơi rồi."

Jungkook nhẹ nhàng gật đầu.
Cậu đã định tháo gỡ dây an toàn ra ngoài từ lâu, nhưng Kim Taehyung không cho cậu làm thế. Hắn nhìn cậu với ánh mắt đong đầy tình ý, bầu không khí trong xe yên tĩnh đến ngại ngùng, nghĩ cũng biết Kim Taehyung đang muốn ghẹo cậu đây mà.

Trông dáng vẻ đáng yêu như thỏ bông mềm mại, nhất thời làm hắn nổi máu trêu đùa, tay hắn không tự chủ miết nhẹ lên đôi má phúng phính đáng yêu.

"Thật không muốn cho em rời xa tôi."

"Nhưng em phải đi làm." Với lại làm chung một chỗ đâu phải cách xa một khoảng địa lý, hắn lo gì chứ?

Hắn chính là xa em bé là chịu không nổi.

"Được rồi. Nếu có ai dám bắt nạt em thì phải nói cho tôi biết, đừng để mình chịu thiệt."

Jungkook ngước nhìn hắn rồi cười tinh nghịch câu nói "sẽ không đâu" chỉ vừa mới vang lên, liền bị người trước mặt hôn chốc một cái.

Khuôn mặt trắng nõn có hơi ngạc nhiên, vội đánh hắn một cái sau đó ngó nghiêng xung quanh, khuôn mặt ửng hồng mím môi.

"Anh làm gì thế, lỡ có ai thấy chúng ta thì phải làm sao?"

Kim Taehyung không nhịn được cười, khuôn mặt đẹp đẽ tuấn lãng khi cười lên rất đẹp mắt, tâm tình Jungkook ổn định lại, tạm thời không muốn càm ràm nữa. Đây không phải là do hắn quá đẹp trai cho nên mới miễn cưỡng được người nào đó tha thứ hay sao?

Hắn không để cậu làm gì hết, một mình xuống xe rồi mở cửa cho em người yêu, tạo ra tư thế trịnh trọng cung phụng như vua chúa.

Đến khi Jungkook an an ổn ổn bước ra, Kim Taehyung tươi tắn bày ra dáng vẻ hết sức nâng niu chiều chuộng, ôm chặt eo người ta kéo đi.

Ban đầu Jungkook có chút chống cự, bởi vì ở đây là Kim thị để mọi người nhìn thấy cảnh tượng này thì không hay lắm, nhưng hắn biện minh nói là chỉ đi cùng nhau một chút, động tác cũng dứt khoát không để cho cậu có ý từ chối.

Đến khi vào trong, hai người tách nhau ra, Kim Taehyung có chút luyến tiếc song vẫn bày ra vẻ mặt lạnh lùng như thường ngày.

"Chào chủ tịch!"

"Ồ chào trưởng phòng Jeon!"

Jungkook mỉm cười gật đầu.

"Trưởng phòng Jeon, anh hãy đi hướng này."

"Hửm?" Jungkook có chút khó hiểu, cô tiếp tân dẫn cậu đến khán phòng.

Kim Taehyung đi phía trước không nhanh không chậm được thư ký tạm thời báo cáo lịch trình.

"Chủ tịch, đây không phải là hướng đến văn phòng của chúng ta!"

ThornNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ