🌵thorn_24

604 23 1
                                    

🌻 Mặc dù hắn vô tình vô nghĩa nhưng hắn lại yêu em.🌻

_________

"Dạo này cô vô dụng thật đó, có chút chuyện cũng làm chẳng xong."

Jeon Ahna cắn răng nghiến lợi: "Anh nghĩ muốn ra tay dễ lắm à? Vụ lần trước hắn đã chú ý đến tôi rồi, nếu bây giờ tôi không an phận sợ là hắn sẽ diệt trừ tôi ngay."

Choi Junseo không hài lòng, gã hừ lạnh: "Chỉ giỏi biện minh. Mà nghe nói Jeon Jungkook kia sắp quay về làm việc rồi nhỉ? nói không chừng, sắp tới cô sẽ bị cậu ta đá ra khỏi Kim thị cho mà xem. Có biết khôn thì đừng để cậu ta ngáng đường."

"Việc đó sẽ không thể xảy ra."

Gã cười chế giễu: "Tự tin thế cơ à, lần nào cũng nói như vậy rốt cuộc thì sao? Mọi chuyện sẽ xảy ra thôi. Với cái đầu óc vụn về của cô thì làm được trò trống gì chứ?" Chỉ thấy giống một con ả ham hư vinh lại ngu xuẩn chẳng có tiết tháo.

"Có khuôn mặt xinh đẹp kiêu sa để chưng hả? Không biết tận dụng à?"

"Vô ích thôi, hắn không tham mê nhan sắc, cái hắn muốn có chỉ là lợi ích và quyền thế."

"Đồ ngu xuẩn nhà cô, tôi không nói cô dùng nhan sắc rù quến hắn, tôi muốn cô dùng vào những việc có ích. Chẳng hạn như rù quến những tên cấp cao trong Kim thị, để cho cô có thế lực có chút địa vị nhằm thực hiện nhiều thủ đoạn dễ dàng hơn. Cô hiểu chưa hả?"

Jeon Ahna được khai thông đầu óc, dù có chút mơ màng nhưng vẫn hiểu được hết những lời mà gã nói.

Jungkook đi ra bếp người đàn ông nọ cũng bám đuôi theo sau. Cậu tiếp tục đi về phòng khách, thấy người vẫn còn chưa chịu từ bỏ hành động bám dính liền muốn nổi cáu.

"Anh không có việc gì để làm?"

"Có." Taehyung nhởn nhơ đáp.

"Thế anh bám theo em làm gì?"

Hắn liền bày ra dáng vẻ vô tội vạ trông tội nghiệp, miệng mím chặt, ánh mắt tràng đầy buồn bã. May mà cái khuôn mặt mè nheo si ngốc không có người ngoài nhìn thấy, chứ để cho họ thấy được bộ dạng của vị chủ tịch quanh năm suốt tháng ngạo nghễ lạnh lùng biến thành kẻ vô tri như vậy, chắc sốc đến tận óc, nghi ngờ nhân sinh mất thôi.

Miết nhẹ bàn tay trắng nõn của cậu, Taehyung có vẻ tiếc hùi hụi khi người nhỏ rút tay lại.

"Em còn giận tôi hửm?"

Cậu lạnh nhạt đáp.
"Không có."

Thế mà nói không có, rõ ràng giận hờn viết trên mặt rồi còn gì.

Làm sao mới có thể dỗ dành em bé này được đây, Taehyung xuống nước cần mọi người trợ giúp!

Càng nghĩ càng thấy vô lý, cảm thấy rất tức giận, Jungkook ngồi bệch xuống sô pha, còn Taehyung bị cậu cảnh cáo không thể ngồi chỉ lẳng lặng đứng đó.

"Em đã suy nghĩ rất lâu, cớ sao ngày hôm đó anh lại quy hết mọi trách nhiệm cho em. Trong khi đó chắc hẳn anh biết em không có lấy cắp mớ thông tin đó. Vậy tại sao anh mắng em còn đuổi em đi nữa."

ThornNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ