🍀thorn_4

650 39 5
                                    

🍅Jungkook là trẻ mồ côi từ nhỏ, vừa tròn một tuổi đã được Jeon gia nhận nuôi, ban đầu họ nói thương xót đứa trẻ đáng yêu bị bỏ rơi như cậu, song nguyên nhân sâu xa là họ khó có thể có con, ngạt nhiên thay khi cậu đến, bà Jeon liền mang thai, một năm sau hạ sinh ra một đứa con gái kháo khỉnh đáng yêu. Từ đó về sau dường như cậu đã bị bỏ quên và mất đi giá trị ban đầu.🍅

_________

Trước khi mọi chuyện kịp sáng tỏa thì Jungkook phải chịu những lời cay đắng từ những người trong gia đình.

"Mau tỉnh lại mà giải quyết cái mới hỗn độn mà cậu gây ra đây này. Tưởng đâu là cậu giỏi giang lắm thì ra là chỉ biết đi ăn cắp ý tưởng của người khác."

Người thanh niên toàn thân băng bó khắp nơi vẫn bắt tỉnh trên giường bệnh, cậu nằm đó và nghe câu trách cứ chửi bới tương tự như vậy hàng giờ đồng hồ, đến khi cô y tá vào tiêm thuốc bà Jeon mới ra hiệu cho ông Jeon ngừng nói. Sau đó họ thể hiện sự mất kiên nhẫn mắng một câu vô tích sự rồi rời khỏi phòng bệnh.

Cô y tá chậc lưỡi hoàn thành nhiệm vụ của mình, khi gần ra khỏi cửa đã phát hiện bệnh nhân có dấu hiệu tỉnh lại.

Bác sĩ phẫu thuật chính đã đến xem tình hình rồi bất đầu thương lượng với bệnh nhân.

"Vết thương mới khâu chỉ mới một tuần vẫn còn chưa kết vảy cậu không thể đồi xuất viện ngay bây giờ."

Giọng cậu yếu ớt như hơi nước.
"Khi nào thì được?"

"Ít nhất là ba tháng."

"Quá lâu rồi tôi rời khỏi đây càng sớm càng tốt."

Kim Seokjin bực mình.
"Rồi cậu làm bác sĩ hay tôi là bác sĩ mà tôi khuyên bảo lại bỏ ngoài tai?"

"Tôi nói ba tháng là ba tháng, cậu thử chạy ra ngoài xem diêm Vương có hốt xác cậu liền không?"

Biết sức khỏe của mình yếu nhưng nếu để việc này kéo dài thì khả năng cao bọn họ sẽ giải quyết bằng cách tống cổ cậu vào tù, nếu chết mà giải hàm oan thì cậu cũng chấp nhận chứ đừng ôm một bụng oan ức đi vào ngục.

"Vậy xin anh hãy giúp tôi liên lạc với một người bạn."

Tất nhiên nếu cậu không khăn khăn xuất viện thì Kim Seokjin sẽ lập tức đồng ý.

Jungkook đã liên lạc được với Jung Hoseok một công tố viên tài ba. Rất nhanh anh đã nắm bắt tình hình và trấn an cậu trước.

"Cứ nghỉ ngơi cho tốt nếu cơ thể của em khỏe lại trước một tháng, thì tình huống sẽ được cải thiện hơn nhiều."

Cậu gật đầu không còn cố chấp rời khỏi. Đồng thời an ninh bệnh viện rất tốt hai người chẳng cần phòng bị nếu có người đến gây rối.

Nhưng nếu người đến là chủ tịch Kim thì lại khác.

"Tỉnh rồi?"

Lee Sarang kéo ghế, hắn tự nhiên ngồi xuống vắt chéo chân thái độ ngạo nghễ không coi ai ra gì.

"Tình trạng của tập đoàn chắc cậu đã biết."

Jungkook vẫn giữ im lặng.

"Tai hoạ này cũng có phần của cậu, cậu nghĩ sao khi chịu một phần trách nhiệm?"

ThornNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ