🌿thorn_5

527 21 3
                                    

            🍏Kim Taehyung mơ thấy một giấc mơ, khi hắn còn là đứa trẻ nhỏ bé và bị vây hãm bởi một không gian đen ngòm, hắn hoảng hốt kêu cứu để tìm lấy sự giúp đỡ, nhưng không một ai đáp lời. Nỗi sợ giam cầm hắn ngày càng thêm lớn dần, hắn vùi đầu chạy thụt mạng trên con đường màu đen dài bất tận và mênh mông. Ánh sáng đã bị đánh cắp bởi những kẻ tham lam. Taehyung trên đà tuyệt vọng nằm đợi chết khi biển đen đến đón, và rồi giọng nói ấy cất lên, trong trẻo tươi mát như sợ dây, kéo hắn dậy từ vực thẳm, ngọt liệm như tia nắng ấm lúc mới lên.

"Đừng sợ em sẽ kéo anh lên mà."

Kim Taehyung choàng tỉnh khi đồng hồ điểm đúng mười hai giờ đêm, cửa sổ vẫn còn mở không biết hắn đã quên đóng từ khi nào, chỉ còn biết nhịp tim trong lòng ngực vẫn đánh trống liên hồi, thổn thức đến tận bây giờ.🍏

__________

Hoàn cảnh của Jungkook không mấy khả quan, cậu vẫn còn tìm cách cứu vãn tình thế mà không biết tình huống này sắp thay đổi, chỉ là cậu còn phải chịu lo âu thêm một thời gian nữa.

Hiện tại cảnh sát đã có mặt trước phòng bệnh, Jung Hoseok đang tìm cách kéo dài thời gian thi hành vụ án. Có anh bảo vệ tạm thời cậu vẫn được ở lại bệnh viện.

"Chậm nhất là một tuần, chúng tôi phải áp giải cậu ấy về cục cảnh sát."

"Vâng tôi đã hiểu, cảm ơn cảnh sát A rất nhiều."

"Không cần phải như thế, chỉ vì tôi thật sự coi trọng anh nên khi anh cần tôi cũng sẽ cố gắng giúp sức. Tuy nhiên việc này không thể kéo dài hơn được nữa, anh nên có dự tính khác thì hơn."

Jung Hoseok gật đầu, nhóm cảnh sát vừa đi Kim Taehyung cùng Lee Sarang liền đến.

Chỉ là Lee Sarang không vào trong mà chỉ đứng bên ngoài.

Hắn thắc mắc tình huống gì đã xảy ra chẳng phải hôm nay cậu sẽ bị cảnh sát áp giải đi à.

Bắt gặp khuôn mặt nghi hoặc của hắn, Jungkook nhoẻn miệng cười.
"Để cho anh phải thất vọng rồi hả? Tôi chưa ngồi tù được đâu."

Taehyung đáp: "Không sớm thì muộn."

"Chủ tịch Kim nắm bắt được bằng chứng gì rồi đúng không?" Hoseok dò hỏi.

Xem ra tên công tố này có bản lĩnh quả nhiên đánh hơi được hành động của hắn. Nhưng như thế thì làm thế nào? Hắn không đưa ra bằng chứng xem ai có thể ép buộc được hắn.

"Tôi khuyên anh làm người không nên quá tham lam bán đi nhân cách của mình. Đến khi sa lầy vào vũng bùn tanh tưởi rồi có hối hận cũng đã muộn."

Là như vậy sao? người đã nếm đủ mùi vị ghê tởm của lòng dạ con người như Taehyung, so về nhân cách cũng chẳng còn lại bao nhiêu thiện lương, sớm đã sa lầy sao còn sợ cái gọi là hối hận muộn màng mong lung.

Taehyung quay sang nhìn Jungkook.
"Nếu cậu không chịu nổi tình huống khốn khổ này thì cứ lên tiếng cầu xin tôi, biết đâu tôi sẽ mủi lòng mà giúp đỡ cậu."

Hắn vẫn một vẻ cao lãnh, chi bằng để cậu cầu xin không chừng hắn vui vẻ sẽ lập tức giải oan cho cậu. 

Cầu xin hắn? Còn lâu Jeon Jungkook này mới làm.

ThornWhere stories live. Discover now