Chương 47: Những người ở lại

150 20 23
                                    

Tâm trạng của Yemairi hiện tại đang rất hỗn loạn, có thể nói là đã bước đến ngưỡng cửa mất kiểm soát. Tức giận, không cam, uất hận, điên cuồng, bi thương, căm ghét các loại cảm xúc đang cùng nhau hiện hữu trong tâm trí lẫn hành vi của bà. Chúng như những con sâu độc đang đào khoét vào linh hồn của bà, khuấy cuộn lên biển linh hồn vốn luôn yên tĩnh quanh năm.

Kể từ sau khi biết được thông tin mà người thanh niên lạ mặt tự xưng là Luwish Etoins kia đưa cho thì tâm trí của bà không lúc nào yên tĩnh. Tuy không lộ ra ngoài quá nhiều nhưng chính bản thân bà biết rõ mình đang mất bình tĩnh đến mức nào.

Lúc đầu bà vẫn còn không mấy tin tưởng vào lời của Luwish, chỉ muốn đi đến để kiểm tra thực hư cho nên cũng không quá gấp gáp. Hai người đi bằng tốc độ bình thường từ lãnh thổ Basilient đến Khu chợ phía Tây. Nhưng bởi vì Grladora đã đến thời gian trở về thành hình dạng nhện nên không còn cách nào khác ngoài việc nó tàng hình rồi đi theo Yemairi rời khỏi lãnh thổ bồ câu.

Lúc vừa đến Khu chợ phía Tây, cả bà lẫn Grladora đều khá ngạc nhiên vì sự vắng vẻ ở đây. Lúc còn trẻ bà cũng có từng nghe qua về nơi này, tuổi đời của nó còn lâu hơn cả Latouservine. Trong tưởng tượng của bà thì nơi này bất kể ngày đêm gì thì đều sẽ có người, khắp nơi vẫn diễn ra các hoạt động và giao dịch thương mại như bình thường từ những người mặc đồ đen trùm cả người.

Nhưng hóa ra không phải vậy, nơi này chỉ tập trung hoạt động vào ban đêm, ban ngày nhất là buổi trưa thì không có một ai. Chỉ có những dây Đèn Tim giăng trên những cây cột kéo qua bên mép đường đối diện. Dù sao đây cũng không phải là khu chợ đen - trên danh nghĩa là vậy - cho nên bọn họ cũng không cần ban ngày là cuốn gói đi toàn bộ không để lại thứ gì chứng minh sự tồn tại.

Dựa theo lời chỉ dẫn của Luwish, hai người đi đến con hẻm thứ hai mươi rồi rẽ vào trong. Đi xuyên giữa bóng râm của những tòa kiến trúc cổ xưa đang phơi mình dưới nắng gắt, người ta có đôi khi sẽ cảm giác như đang quay ngược về quá khứ, chỉ là bây giờ Yemairi không co tâm trạng để hoài niệm về ngày xưa. Một phần bởi vì trực giác của bà đang dao động mãnh liệt, còn một phần là đối với bà, những ngày tháng trước kia kể từ khi Apisson qua đời thì không có gì đáng để hoài niệm.

Khi dừng chân trước cửa hàng cũ kĩ, Yemairi ngước lên nhìn bảng hiệu bị rạch nát hồi lâu. Bà hít sâu để bình tĩnh lại trái tim trong lồng ngực rồi mới bước lên giơ tay đẩy cánh cửa ra.

"Kẻo kẹt----"

Chiếc cửa gỗ thấm đẫm sương gió lẫn sự tàn phá của cả thời gian lẫn con người bị đẩy ra phát ra âm thanh kẽo kẹt chói tai. Ánh sáng từ bên ngoài tràn vào làm thu hút sự chú ý của người đàn ông đang ở bên trong, lão đang mải mê suy nghĩ về những túi tiền sắp được chuyển tới thì bị sự xuất hiện của một bà lão làm gián đoạn. Lão bèn rời tay khỏi bức tranh trước mặt, đứng lên quay người nhìn về phía người mới đến, cất giọng ồm ồm hỏi:

"Bà là ai?"

Lão là một người đàn ông tầm ngoài năm mươi, trán hơi hói, dáng người béo nịch, hai má đôn phệ híp cả mắt, hai chòm râu cong cong, trên mũi đeo một cái kính tròn màu vàng đồng đã gỉ. Trên người mặc một bộ trang phục cũ kĩ như từ nhiều thập kỉ về trước, chỉ dựa theo ánh sáng mờ mờ có thể phân biệt được là một chiếc áo màu trắng và áo khoác đỏ bên ngoài, quần dài và giày bít mũi. Nếu như là tầm hai ba mươi năm về trước thì cũng được xem như là gia đình khá giả, nhưng đặt ở thời điểm hiện tại thì lại nghèo nàn vô cùng.

Đứa Con Nuôi Nhà Hầu TướcWhere stories live. Discover now