Chương 32: Nam chính rời khỏi khu rừng.

207 39 24
                                    

Sau khi hai người Chrow rời đi, Yemairi vẫn còn bất ngờ nhìn ra phía bên ngoài cửa trống không. Trong lòng ngổn ngang hàng trăm suy nghĩ không đi đến bất cứ kết quả nào, hay cũng có thể là chính bản thân bà cũng không thực sự mong muốn kết quả đó.

Bây giờ trước mặt Yemairi là hai con đường, hai con đường này sẽ dẫn đến hai tương lai có hai kết quả khác nhau.

Đi đến lãnh thổ Basilient, làm việc cho gia tộc bồ câu, thực hiện giấc mơ thuở thiếu thời. Bản thân không còn nuối tiếc mà ngay cả Apisson cũng có thể an tâm rời đi, ở thế giới bên kia nhẹ lòng chờ ta.

Hoặc là tiếp tục ở lại làng Uesoin, tiếp tục sống một cuộc đời ẩn dật trong ngôi nhà cũ kĩ. Đến khi chết đi với những nuối tiếc, và cả khi qua thế giới bên kia lỡ như Apisson giận dỗi không nhìn mặt ta nữa thì sao?

Nghĩ đến người chồng quá cố, Yemairi chợt bật cười thành tiếng. Bà đứng lên khỏi ghế, đi vào trong phòng lấy ra một tờ giấy, một lọ mực và một phong bì màu vàng nhạt.

Dưới ánh nến lập lòe, Yemairi bắt đầu đặt bút xuống viết một bức thư. Bà bắt đầu viết những dòng chữ đều đặn, bà đang kể. Kể cho cô tiểu thư nhỏ đã rất nhiều năm không gặp về những tháng ngày đã qua, một lời xin lỗi vì năm xưa đã không từ mà biệt, một lời cảm ơn vì những ngày ở cạnh trước kia, và một câu hỏi về quyết định của mình.

Tuy ta không biết rằng nhóc có thể giúp ta đưa ra lựa chọn tốt nhất hay không. Nhưng tiểu thư của ta, chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau sớm thôi.

Viết xong, bà bỏ bức thư vào phong bì, dùng con dấu ấn lên sáp đỏ niêm phong lại. Khoác lên chiếc áo choàng đen cầm theo lá thư, dập tắt ngọn nến rời khỏi nhà.

Màn đêm phủ xuống rất nhanh, bầu trời chẳng mấy chốc từ tím sẫm chuyển hẳn thành màu đen. Cả khu rừng không một ánh sáng chiếu rọi, thỉnh thoảng còn truyền ra vài ba tiếng kêu của lũ ma thú đi săn về đêm.

Làng Uesoin không nhiều dân cư, nhà cửa cũng thưa thớt. Về đêm, nhà nào cũng đóng cửa tắt đèn nên khung cảnh đã vốn âm u vào ban ngày thì nay lại càng đen tối hơn.

Đạp lên nền đất xốp lẫn với đá cứng cộm đế giày, xuyên qua lớp không khí ẩm ướt bởi sương đêm. Chẳng mấy chốc Yemairi đã đi đến một khu đất trống, xung quanh không có gì ngoài rừng cây đen nhánh rậm rạp đang phát ra tiếng xào xạc cùng những đôi mắt đỏ lòm phát sáng của lũ nhện trên cây nhìn xuống.

Yemairi không quan tâm đến những con nhện đang nhìn mình bằng ánh mắt sát thủ nhìn con mồi như thế nào. Bà chỉ đi đến trung tâm của khoảng đất trống, giơ bàn tay trái lên, miệng bắt đầu niệm chú.

"Grladora, Grladora, Grladora. Quyền năng của ta, ta triệu hồi ngươi với tư cách là Người thêu dệt kết thúc, cuốn theo tơ nhện của ngươi quấn lấy hồi kết của thế giới này."

Lời chú vừa dứt, không gian và thời gian như dừng lại một giây. Rồi từ dưới nền đất, những luồn mana màu tím cuộn lên như lốc xoáy, gió từ bốn phương tám hướng tụ về thổi tung tất cả mọi thứ, lá cây dưới đất bị cuốn lên, lá trên cành thì bị rứt khỏi cành một cách mãnh liệt lẫn vào lốc xoáy bụi mù. Những con nhện mắt đỏ từ trên cành cây rơi xuống đất đầy như rơm rạ phát ra âm thanh bộp bộp, rồi nằm luôn ở đấy không đứng dậy nổi nữa.

Đứa Con Nuôi Nhà Hầu TướcWhere stories live. Discover now