Chương 4: Ám sát

427 73 26
                                    

Sau khi rời khỏi thị trấn Paban, suốt dọc đường tiếp theo Chrow ngoài đôi khi hay ngủ thiếp đi thì lại rất hay nói chuyện với Lieco qua cửa sổ.

"Thật vậy à? Phantor thích Harnlei á??" Chrow mở to mắt nhìn Lieco khi nghe anh nói Phantor thích một cô gái trong đội hiệp sĩ.

"Thật đó Chrow, thực ra ---- oái ặc." Thế nhưng không may cho Lieco là khi hắn sắp nói chuyện với Chrow về Harnlei thì bị cái nhìn sắc lạnh của Phantor làm cho câm họng, ngoan ngoãn cúi đầu đi tiếp mà không nói chuyện với Chrow nữa.

Nhìn kỵ sĩ tóc vàng im lặng không ho he gì nữa, Chrow mỉm cười sau đó nghiêng đầu tựa vào vách nhắm mắt lại ngủ thiếp đi. Đây đã là lần thứ năm hắn ngủ từ khi bắt đầu lên đường tới bây giờ.

Phantor và Lieco là hai anh em cùng cha khác mẹ, sau khi hạ sinh Lieco thì mẹ của hắn đã bỏ hắn cho chồng rồi đi mất. Người chồng không lâu sau đó cũng qua đời, Phantor và Lieco khi đó lưu lạc khắp nơi, năm Lieco tám tuổi được nhà Basilient thu nhận. Nhận ra tài năng kiếm thuật của cả hai, Bá tước đã bồi dưỡng họ thành những kiếm sĩ tài ba, lại có độ tuổi xấp xỉ Chrow nên Beackan rất vui lòng để ba người làm thân, cùng nhau trưởng thành.

Trong khi Phantor có dáng người cao ráo khỏe mạnh, mái tóc vàng và đôi mắt xanh, thái độ nghiêm túc thì Lieco lại có phần khác biệt. Mái tóc dài màu vàng hoe được hắn buộc lên cao, đôi mắt màu tím nhạt như lưu ly, tính tình vui vẻ, hay đùa nghịch chung với Chrow khi còn nhỏ. Nhất là trong những lần cùng nhau trêu chọc Phantor, Lieco luôn là người cầm đầu rồi kéo theo Chrow nhập cuộc.

Tuy dáng người không vạm vỡ bằng Phantor nhưng tài năng kiếm thuật của Lieco được xếp vào hàng xuất chúng, một mình cân cả Phantor và Chrow mà không gặp nhiều vấn đề gì ngoài thương tích trên người có đôi khi sẽ hơi nặng.

Tuy hay trêu chọc anh trai nhưng trên thực tế, Lieco lại sợ Phantor gấp mười lận niềm vui mỗi lần nhìn anh trai tức giận đuổi đánh mình. Trong thâm tâm của Lieco, sau khi cha mất thì người nuôi dưỡng mình là Phantor, hắn vẫn nhớ như in biểu cảm của Phantor lúc nghe người ta nói em trai mình sẽ không sống được nữa vào cái đêm đông giá lạnh đó.

Trống rỗng, vô hồn, tuyệt vọng.

Vì lẽ đó, Lieco luôn âm thầm cố gắng từng ngày, dù vẫn thường xuyên trêu tức Phantor nhưng hắn vẫn luôn hy vọng một ngày đó mình thật sự trưởng thành. Không cần anh trai nặng lòng vì mình, có vợ có con, sống an lành đến hết cuộc đời về sau.

Đi tiếp trên con đường cho đến khi trời gần sẩm tối, bọn họ cũng sắp đến được địa phận thị trấn Luha Thế nhưng vào lúc cách Luha khoảng chừng một dặm đường thì đột nhiên chiếc xe ngựa rung lắc dữ dội. Chrow bám chặt lấy thành xe trong khi các kỵ sĩ hộ tống bên ngoài rút kiếm ra.

"Xoẹt!" Một cây dao găm trượt qua cổ Chrow găm lên vách tường. Chiếc xe ngựa nghiêng sang một bên.

Ngay lập tức Chrow lấy lại bình tĩnh nhanh tay rút cây dao găm trên vách xuống xoay người đỡ lấy lưỡi kiếm ngắn đang lao tới từ phía sau.

"Keng--"

Tên lạ mặt kia rút thêm một cây dao nữa đâm xuống, Chrow nghiêng đầu né tránh, vì không gian trong xe ngựa khá chật hẹp nên hắn phải tìm cách thoát ra ngoài nhanh nhất có thể.

Đứa Con Nuôi Nhà Hầu TướcWhere stories live. Discover now