Chương 34: Gron Flexer

169 33 11
                                    

Mải ngồi nói chuyện với Derilm và Misam, thoáng chốc đã đến 9 giờ. Đồng hồ trong tay Lactor vừa kêu lên tích tích mấy tiếng thì ngẩn đầu lên. Từ đằng xa đã thấy một chiếc thuyền to lớn từ phía Nam dùng tốc độ vô cùng cao đang tiến tới.

"Ù--- Ù---"

Tiếng động cơ máy móc hòa cùng tiếng sóng vang vọng khắp mặt biển. Trên thân tàu trắng muốt in lớn mấy chữ Tàu Whare 0922 bằng sơn đen, rất thu hút ánh nhìn. Bọt biển trắng xóa tóe ra theo từng giây mạn thuyền rẽ nước lao về phía trước, chẳng mấy chốc Whare 0922 đã đến cảng Lecras. Thuyền trưởng nhanh chóng điều lệnh đến các thuyền viên thả neo xuống, chiếc neo nặng trĩu được thả xuống lòng đại dương xanh thẳm, cắm xuống đáy cố định con tàu lại.

Bởi vì kích thước của con tàu khá lớn nên chiếc mỏ neo cũng vô cùng to và nặng, hiển nhiên không thể để cho các thành viên của thủy thủ đoàn dùng tay không thả xuống. Thay vào đó, họ sử dụng các công cụ hỗ trợ khác nhau để hoàn thành việc cố định neo của tàu.

Nhìn con tàu to lớn cùng hàng loạt âm thanh của máy móc trước mặt mình, có thể thấy nền công nghiệp cơ khí ở C-Derrin rất phát triển. Không hổ danh là một trong những quốc gia đi đầu về công nghệ và kĩ thuật, Chrow đột nhiên suy nghĩ không biết khi nào Legia mới có thể phát triển đến mức độ này. Có lẽ là trong tương lai, hắn cần phải tìm cách tạo điều kiện để mình và những người khác có thể qua nước ngoài du học quay về phát triển đất nước.

Chà, đi du học, trước kia Tô Bảo Châu cũng từng như bao lứa học trò mong muốn được đi du học. Nhưng điều kiện kinh tế và hoàn cảnh của gia đình không cho phép cho nên hắn không cách nào ra nước ngoài du học được. Ngay cả việc lo cho hai bữa cơm hằng ngày còn phải tính toán chi li, bữa đói bữa no, bữa cơm nguội bữa mì gói. Nhà là ở nhà thuê loại rẻ nhất, cộng thêm tiền điện nước sinh hoạt hằng tháng, nhu yếu phẩm hằng ngày, tiền học phí, v, v, ... đủ loại tiền cũng đã đủ khiến cho hắn một ngày chỉ ngủ nhiều nhất 5 tiếng đồng hồ phải có ý định bỏ học luôn chứ đừng nói đến việc đi học ở nước ngoài.

Nhưng mà bởi vì hắn vẫn nhớ như in khi còn bé, có một lần vì mình thấy gia đình quá cực khổ nên muốn có ý định thôi học. Anh trai lúc ấy đang làm dở đồ ăn trong bếp đã tức giận mắng mình một trận, sau đó vừa khóc vừa nói:

"Ba mẹ mất rồi, tao chỉ có một đứa em duy nhất là mày thôi. Bây giờ ngay cả một chữ tao cũng không biết, nhưng mà tao vẫn cho mày đi học."

"Cho dù nghèo đến thế nhưng mày còn sống là tao vui rồi. Nghe lời tao... ráng mà học, sau này nhờ cái thân."

Trong mắt người thanh niên hai mươi ba tuổi tràn đầy buồn bã cùng không nỡ, nắm lấy tay đứa em trai mười ba tuổi của mình khóc nghẹn.

Người ta nói, khi một đứa con trai khóc thì tức là anh ấy đang rất đau lòng.

Cơ mà bởi vì nói chuyện quá lâu nên đồ ăn trong bếp hỏng mất, trưa đấy hai anh em ăn mì Hảo Hảo miễn cưỡng sống qua buổi trưa. Tuy không vui vẻ gì mấy nhưng mà mì anh trai nấu thật sự rất ngon, húp cạn cả nước vẫn còn luyến tiếc.

Từ đấy, Tô Bảo Châu chỉ biết học, cho mãi tận đến khi Tô Bảo Trân qua đời...

[Anh! Anh!]

Đứa Con Nuôi Nhà Hầu TướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ