Chương 9: Emilla bị đầu độc.

273 65 21
                                    

Bá tước Lamouti ngay lập tức nói lời xin lỗi với mọi người rồi theo người lính kia đi về phía phòng con gái đang bất tỉnh. Chrow đứng yên tại chỗ nhìn theo bóng lưng gấp gáp của Lamouti mà không biết nên nói gì.

"Thật xúi quẩy, đến mặt Vương tử còn chưa gặp, buổi tiệc chưa bắt đầu mà đã có chuyện."

Bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng làu bàu đầy bực dọc của ai đó. Chrow quay đầu lại thì ngay lập tức nhìn thấy một chàng trai trạc tuổi mình, mái tóc màu xanh dương nhạt và đôi mắt màu tím hồng sáng đặc trưng. Anh ta đang cúi đầu nhìn mũi giày, hai tay phẩy phẩy gấu áo, mũi giày nhịp nhịp trên nền đất.

Rõ ràng, người có tính tình kì quặc như thế này chỉ có con trai duy nhất của gia đình Pasenbert - Disemlay Pasenbert mà thôi.

[Tên này quái gở từ trước đến giờ rồi anh à.] Misam nói, ánh mắt cô bé nhìn Disemlay không rõ biểu tình nhưng Chrow có thể cảm thấy cô bé không có miếng cảm tình nào với hắn ta cả. Không phải không có cảm tình theo kiểu thù địch mà là bình thường, không thích cũng không ghét.

Nhìn qua chỗ khác, xuyên qua đám người che lấp nhưng Chrow vẫn có thể nhìn thấy con trai trưởng của Bá tước Batorry - Kwesh Batorry tóc cam mắt vẫn còn đang đứng đó mỉm cười tiêu chuẩn tiếp chuyện một đám người.

Chị gái anh ta bị bất tỉnh chưa rõ nguyên do cùng sống chết ra sao mà anh ta không lo lắng chút nào à. Kể cũng lạ nhỉ, tiểu thư Emilla gặp chuyện thì đúng ra người ở lại trấn an khách khứa phải là Bá tước Lamouti còn người rời đi phải là con trai ông ta chứ.

Chrow lắc lắc ly rượu trên tay mà không hề để ý đến có một ánh mắt luôn âm thầm nhìn chằm chằm mình từ nãy đến giờ. Chỉ có Misam là phát hiện ra, quay đầu nhìn thẳng về phía đó nhưng cũng chẳng phát hiện ra được gì khác thường, cô bé đành nhíu mày khó chịu quay đầu lại chú ý Chrow, lo lắng có chuyện gì xảy ra.

.

"Xoẹt--"

Nhát chém xuyên qua cổ họng của con ma thú, máu bắn ra vẩy đầy trên mặt đất, nó gục xuống chết tươi.

Tones khó chịu vẩy thanh kiếm thành một vòng cung khiến máu dính trên đó văng hết ra nền đất. Hắn rút từ trong túi ra một chiếc khăn nhanh nhẹn lau hết toàn bộ lưỡi kiếm rồi mới tra vào vỏ.

Ngước mắt nhìn khu rừng bạt ngàng ở trước mặt, Tones ngoài mặt không lộ ra biểu cảm gì nhưng trong lòng lại điên cuồng chửi bới không ngừng.

Thử nghĩ xem, bản thân vượt biết bao nhiêu giông tố gian khó đi tìm sách thần. Đến khi gặp được thì sách thần lại không cho được cái mà mình cần, hơn nữa còn ném mình quay ngược lại nơi bắt đầu nữa thì có ai mà không tức cơ chứ.

"Mẹ nó, xem có chán ghê không cơ chứ. Thôi chịu cực tí vậy, quyển sách chết tiệt, đợi tao ra tới bến cảng thì mày cũng đếm ngược thời gian gặp tao đi là vừa."

"Cái khu rừng này chục năm vẫn không thay đổi, tuy có hơi lạ nhưng mà thôi vậy càng tốt chứ sao, đỡ tốn được khối thời gian." Tones lần mò dựa theo trí nhớ mà đi sâu vào bên trong rừng rậm, men theo bờ sỏi con suối. Bắt đầu chuyến hành trình vật lộn với những thứ mà trước nay hắn chưa từng ngờ đến.

Đứa Con Nuôi Nhà Hầu TướcWhere stories live. Discover now