Chương 20: Nhớ lại gì đó.

219 47 13
                                    

"Cậu... rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?" Kwesh thở dốc.

Dù hôm nay trái tim có đau đến chết đi chăng nữa thì hắn nhất định cũng phải hỏi cho ra nhẽ những chuyện gì đã xảy ra.

"... Kwesh, con thật sự muốn biết mọi chuyện sao?" Tomson nhìn Kwesh bằng đôi mắt bi thương không nói thành lời.

"Có, con có. Kể cho con nghe đi cậu!"

Tomson thả lỏng tay ra, trong lòng bàn tay của ông là một chiếc hộp gỗ nhỏ hình chữ nhật màu nâu, bên trên khắc một hình vẽ hoa hồng Morret. Kèm theo kiểu dáng chế tác thì đây chắc hẳn là một vật phẩm được sản xuất từ thập kỉ trước. Thế nhưng qua hơn mười năm mà chiếc hộp vẫn chẳng hư hại gì nhiều dưới sự công phá của thời gian đã cho thấy chủ nhân của chiếc hộp này đã gìn giữ nó rất cẩn thận.

"Cạch-"

Mở chiếc hộp ra, bên trong không có lót nhung, không có vàng bạc, không có châu báu hay bất cứ thứ gì có giá trị cả. Mà trong chiếc hộp được gìn giữ suốt hơn mười năm trời đằng đẵng chỉ chứa duy nhất một chiếc nơ cài tóc màu hồng nhạt đơn giản không chút hoa văn.

"Đây là kỉ vật duy nhất chị để lại cho ta, đây là do ta làm cho chị. Lúc đó gia đình không có điều kiện nên ta chỉ có thể tìm cho chị một sợi ruy băng làm từ loại vải kém nhất." Tomson nhìn chiếc nơ, bắt đầu kể.

"Nhìn này, chỗ bị cháy xém là do lúc hơ trên lửa, ta không cẩn thận làm nó bị xém mất một góc. Chị không trách ta, chẳng những thế mà còn vô cùng hãnh diện cài nó lên tóc mỗi lần đi gặp anh rể, thậm chí là trong ngày cưới chị cũng cài nó trên đầu và xem đó như của hồi môn ta cho chị."

'Soun, nhìn này! Tom làm đó, đẹp chứ?!' Henemika mỉm cười rạng rỡ xoay một vòng trước mặt bạn trai mình.

'Chà, tay nghề của Tom cũng khá đó chứ, đẹp lắm Hene.' Presoun không ngần ngại khen tay nghề của em trai bạn gái, hơn nữa còn thầm cảm ơn vì nhờ có chiếc nơ này mà Hene của anh đã đẹp hơn bao giờ hết.

'Anh xem này, chỗ này bị xém một góc. Tom muốn làm dấu nơ của em với nơ cài của các cô gái khác trong chỗ làm việc đấy!'

"Sau đó hai người lấy nhau, có một cuộc sống viên mãn với một mái ấm và một đứa con trai." Tomson đóng nắp hộp lại, ông dần chìm vào dòng kí ức của hai mươi năm trước. Ngày mà Henemika nằm bất động trên vũng máu, bên cạnh là Lamouti lúc còn trẻ cầm kiếm vẫn còn đang rỏ máu tí tách nhìn thi thể dưới chân mình.

"Thằng chó Lamouti đó đã đến, và giết chết mẹ con. Ngay trước mặt ta..." Tomson như bị cảm giác khi đó nhấn chìm. Cảm giác mà đã rất lâu không về nhà, ngày về nhà lại chứng kiến cảnh chủ nhân mà mình phò tá ra tay sát hại chị ruột mình mà bản thân chỉ có thể bất lực đứng nhìn trong vô vọng.

'Đem cô ta đi chôn đi, còn tên chồng và đứa con trai. Truy nã cho ta!'

"Lamouti đã nói vậy đấy, ta đứng bên ngoài nhìn thi thể chị gái bị lôi ra khỏi nhà rồi đem tới góc nào đó trong thị trấn đào một cái lỗ chôn xuống. Sau đó ta gặp Presoun lang thang trên đường cùng với con. Ta của lúc đó không thể làm gì khác ngoài cố gắng đưa hai người đi thật xa, thật xa khỏi lãnh thổ Batorry."

Đứa Con Nuôi Nhà Hầu TướcWhere stories live. Discover now