Chương 35 - Minh Nhật POV: Cãi vã

Start from the beginning
                                    

Tôi mới chỉ chạm nhẹ môi lên trán Ánh Nguyệt, thành thực thì nếu là những cuộc tình trước tôi sẽ hôn không ngần ngại nhưng khi ở cạnh Ánh Nguyệt, có một sợi dây vô hình xiềng xích tôi lại, không cho tôi quá vồ vập và vội vàng với nó. Nếu tôi vội vàng chắc chắn Ánh Nguyệt sẽ nghĩ tôi là thằng bố láo, biến thái và tránh xa tôi cho mà coi, quanh đi quẩn lại thì cái gì cũng cần phải có thời gian và sự kiên trì, hấp tấp hay làm hỏng chuyện.

Thanh Trúc im lặng một hồi, ngẩng cao đầu nói thêm: “Chắc mày không tin được chị là lesbian đâu nhỉ? Trừ khi bố nói với mày rồi.”

Tôi cười đáp lệ. Theo con mắt Thanh Trúc thì có lẽ tôi giống cười đểu hơn.

“Mày khinh chị à?” Thanh Trúc ném cái gối qua phía tôi.

“Ai khinh? Bố không nói thì em cũng biết lâu rồi! Nhìn là biết chị thích Ánh Dương chứ có gì là khó. Nhưng mà việc Dương là lesbian thì em không ngờ được thật.” Tôi đỡ gối rồi đặt gọn qua một bên.

“Không!” Thanh Trúc lắc đầu phản đối tôi. “Ánh Dương không phải lesbian, con bé không thuộc LGBT. Dương khẳng định rồi, nó không giống chị.” Thanh Trúc hơi rơm rớm.

Tôi nghệt mặt ra một lúc, môi trên kẽ dựt lên. “Không giống chị mà hôn nhau thắm thiết trong cáp treo? Gì đấy? Em chưa hình dung được tình hình lắm.” Tôi đứng bật dậy.

“Ánh Dương bảo nó không biết! Lúc đấy nó say nên tưởng tượng đủ thứ. Xin lỗi rồi nhưng chị mày cảm thấy hụt hẫng lắm, nụ hôn đầu của chị.” Trúc khụt khịt.

Tôi khẽ cười lên, nụ cười mang nét thương xót lẫn bất lực không biết phải làm gì. Tôi vừa nghe cái chuyện điên gì vậy? Tôi có thể hiểu cho cảm giác của chị gái, cứ cảm tưởng như giờ tôi bị vụt mất đi Ánh Nguyệt thì sẽ khủng khiếp thế nào?

Ánh Nguyệt là người đầu tiên khiến tôi phải đối xử bằng thứ tình cảm thật lòng nhất từ tận tâm can, nó là người đầu tiên khiến cho sự tự tin của tôi bị giảm sút nặng nề, nó là người đầu tiên khiến cho tôi cảm thấy bản thân kiên trì đến thế, cũng là người đầu tiên khiến tôi muốn chia sẻ hết thảy niềm vui nỗi buồn.

“Ánh Dương không thích chị?” Tôi cúi xuống hỏi.

“Nó nói thì là vậy…” Thanh Trúc ngập ngừng, hướng đôi mắt ngấn nước mắt nhìn tôi.

Khỏi phải nói, nhìn là biết chị tôi vẫn còn đang nuối tiếc thứ gì đó.

“Nhưng vẫn còn cơ hội mà phải không? Chị có cảm giác nó đối xử đặc biệt với chị lắm.” Thanh Trúc đứng đối diện tôi.

Tôi bất lực nhoẻn miệng cười trước câu nói ngu ngốc đấy. “Nếu Ánh Dương không phải lesbian thì chị đừng hòng bẻ được. Khó lắm! Nó khó như việc bây giờ chị bảo bố nghèo rớt mồng tơi ấy.”

Đôi mắt Thanh Trúc đỏ ngàu lên ngay tức khắc, có lẽ vì thích Ánh Dương quá nên bây giờ mọi thứ trong mặt chị Trúc dường như vô hình.

“Im đi Nhật! Mày thì làm sao mà hiểu được cảm giác của chị,  mày sướng rồi… có hứng thú với ai thì người đó cũng thích lại mày. Đến cả Ánh Nguyệt, đứa con gái xinh nhất nhì trường cũng được mày e ấp, mày đã yêu bao nhiêu đứa rồi? Tình yêu đối với mày là chuyện cỏn con bình thường nhưng đối với tao nó quan trọng hơn bất cứ thứ gì.” Thanh Trúc cao giọng. “Không an ủi chị một câu mà khuyên chị từ bỏ à? Nếu bây giờ chị bảo mày bỏ Ánh Nguyệt mày có chịu không?”

[HẾT] NHẬT THỰC TOÀN PHẦNWhere stories live. Discover now