Chương 67

137 13 5
                                    

Thời điểm thị trấn vẫn là một mảnh tĩnh lặng, hai đội thị vệ bảo hộ xe ngựa, chậm rãi tiến đến thành Yến Trữ. Mới vừa trải qua một trận mưa, vó ngựa đạp trên đường lẹp xẹp, phát ra tiếng vang khó chịu. Thùng xe hơi hơi lay động, trong xe, hai người khoác thảm bạc, dựa vào nhau gắn bó, dường như là đang ngủ lại như có tâm sự. Gió nhẹ phất qua, nhẹ nhàng nhấc lên bức màn, ánh trăng chiếu rọi vào. Ngay khi phiến ánh trăng kia xuất hiện, Cơ Phi Yên mở mắt, ngón tay trong khoảng không, nhẹ nhàng vẽ mặt mày của Tố Hoà Thanh Dao.

Nếu không gặp nhau, có phải sẽ không sinh ra quá nhiều *vì sao? Lại có lẽ, hồ ly vốn là*, hiện tại như vậy, ngược lại thu liễm rất nhiều. Không trở về cung mới là tốt! Trong lòng Cơ Phi Yên cảm khái. Nàng thật hy vọng cùng Tố Hoà Thanh Dao cao chạy xa bay, từ nay về sau ở trong rừng sơn dã, sống cuộc đời thần tiên quyến lữ. Nhưng mà vì cái gì? Vì cái gì Tố Hoà Thanh Dao lại là Hoàng hậu, lại vì cái gì lại phải chấp nhất làm Hoàng hậu đây? Cho tới bây giờ nàng vốn là hồ ly quen tự tại, lần đầu tiên lại có tâm sự khó nói nên lời.

Xe ngựa dừng lại trước cửa một trạch viện bình thường. Âm thanh tất tất tốt tốt, Tố Hoà Thanh Dao mở mắt, vừa lúc nhìn thấy đôi mắt thất thần của Cơ Phi Yên. "Chúng ta tới rồi."  Tố Hoà Thanh Dao nhấc bức màn lên, cảm giác mềm mại của hoài niệm sống lại: "Nơi này là chỗ ở của bà vú ta. Mấy ngày này, tạm thời ở lại đây."

"Nguyên lai là bà vú của Thanh Dao..."  Cơ Phi Yên hé miệng nở nụ cười, tươi cười kia trộn lẫn một phần nặng nề, cũng không nói thêm gì. Nếu có thể, cho dù cùng Thanh Dao có cuộc sống ở đây, trải qua từng ngày, dù là cuộc sống tầm thường, chúng ta cũng sẽ vui vẻ thoải mái. Vì cái gì mà vẫn muốn hồi cung đây? Thanh Dao, Hậu vị đối với ngươi mà nói rốt cuộc có bao nhiêu trọng yếu?

Bọn thị vệ gõ cửa liên tục, qua một chốc, một tiếng già nua truyền đến "Ai nha", một lát sau, cửa được mở ra từ bên trong, một lão phụ nhân khoác áo, đầu bạc hỗn độn vẫn chưa kịp chải vuốt, kinh ngạc nhìn một đoàn người xuất hiện trước cửa nhà mình. "Các ngươi, đây là tìm ai nha?"

Tố Hoà Thanh Dao bước ra từ phía sau đám người, nhìn gương mặt nếp nhăn của lão phụ nhân, đột nhiên mũi có chút cay. "Vú nuôi..."  Nàng tiến lên từng bước, làm cho lão phụ nhân thấy rõ bộ dáng. "Ngươi là?"  Rốt cuộc là đứa nhỏ do một tay bản thân chăm sóc, chẳng sợ lúc này dáng vẻ Tố Hoà Thanh Dao là nam tử, lão phụ nhân vẫn dễ dàng nhận ra nàng. "Thanh..."  Nhiều năm không gặp đứa nhỏ, hai tay lão phụ nhân không khỏi run rẩy. Nàng đột nhiên quỳ xuống, thần tình kích động, nói: "Hoàng hậu nương nương, lão tham kiến Hoàng hậu nương nương..."

"Vú nuôi chớ như thế, giữa ta và vú nuôi, không khác tình cảm mẹ con, nên hành đại lễ là ta mới đúng."  Tố Hoà Thanh Dao nâng lão phụ nhân dậy, nắm chặt bàn tay khô cằn của bà lão, nói: "Vú nuôi, lần này đến đây, ta muốn ở lại mấy ngày, không biết có tiện không?"

"Thuận tiện! Thuận tiện! Như thế nào không tiện đâu? Thanh..."  Ý thức được bản thân lại lỡ miệng gọi thẳng tục danh của Hoàng hậu, bà nhanh miệng ngậm lại, đang định sửa miệng lại bị Tố Hoà Thanh Dao ngăn cản: "Vú nuôi cứ gọi ta là Thanh Dao, ở nơi này, không có Hoàng hậu, chỉ có nữ nhi."

[BHTT - Cổ đại - Editting] - Hoàng hậu vi thượng, khuynh phi niệm - Liễu Tự HànWhere stories live. Discover now