Chương 22

214 22 0
                                    

Cơ Phi Yên nói cười chuyện tiếu lâm đi đến. Xiêm y phấn nhạt càng giúp tăng thêm sự xinh đẹp của nàng, nàng nhẹ lắc lắc vòng eo nhu nhuyễn, quyến rũ mà cười khẽ không hề thấy mâu thuẫn trên thân người của nàng, ngược lại làm cho người ta phải sáng mắt ngời ngời. Nàng cười nhẹ, gương mặt hàm xuân lay động tâm Hoàng đế trẻ tuổi, chờ hắn đem lực chú ý hoàn toàn đặt trên người Cơ Phi Yên, nàng lại che miệng thẹn thùng thoáng nhìn, kéo người Thục phi lại, nói: "Hoàng thượng rất bất công, chỉ lo cùng Hoàng hậu nương nương ngắm cảnh, vắng vẻ tỷ muội chúng ta. Khiến người ta thật thương tâm!"

Cho tới bây giờ luôn kiều mị mê hoặc người nhất.

Biết rõ hồng nhan là kẻ gây hoạ, nữ nhân càng xinh đẹp càng có thể nhiễu loạn quân tâm. Hoàng đế cũng không sợ hãi, ngược lại nghênh diện mà bước đến, thần hồn bị mê hoặc điên đảo. "Ái phi sao có thể nghĩ như vậy?"  Hoàng đế cầm tay Cơ Phi Yên, đau lòng nàng, hống nàng, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý vốn thuộc về nam nhân. Hắn đương nhiên đắc ý, tiểu mỹ nhân mị hoặc khuynh thành như thế là nữ nhân của hắn, tiểu mỹ nhân khuynh quốc vô song còn bị hắn hưởng thụ một mình, nhìn chung lại lịch đại quân vương, ai có diễm phúc được như hắn? Hắn đắc ý, so với quân chủ nắm cả thiên hạ càng thêm đắc ý.

"Nơi đây phong cảnh hợp lòng người, ái phi cũng đã đến, cảnh đẹp cũng trở thành độc nhất vô nhị."  Hoàng đế khen mỹ mạo Cơ Phi Yên, dư quang thường thường im lặng nhìn Tố Hoà Thanh Dao không nói gì. Hắn biết nàng hiểu được, hắn là thiên tử, được hắn ca ngợi chính là vinh hạnh. Mà Tố Hoà Thanh Dao, vốn có thể được thiên tử lời ngon tiếng ngọt nhưng vì nàng cự tuyệt, nên bỏ lỡ cơ duyên.

"Hoàng thượng thật sự rất bất công! Chỉ biết muội muội mỹ mạo, lại xem nhẹ thiếp."  Thục phi ở một bên phát hờn, mềm dựa vào lòng ngực Hoàng đế, quanh thân tản ra hương thơm làm nam nhân xuân tâm nhộn nhạo.

"Ai! Trẫm như thế nào lại bất công đây? Cho tới bây giờ trẫm luôn đối xử bình đẳng, làm sao có lòng có thiên vị được?"  Đối với Hoàng đế, ai đến cũng không cự tuyệt, hô hấp của hắn thật sâu mùi hương nồng đậm trên người Thục phi. Sơn dã rừng rậm, trái phải đều ôm, quả nhiên là cực lạc nhân gian.

Tố Hoà Thanh Dao có chút không nhìn nổi, nàng không tỏ thái độ, nhưng lại đi theo đường nhỏ phía trước, xem nhẹ việc phía sau có hộ vệ theo sau hay không, cũng không có thoáng nhìn thấy khi nàng xoay người, Cơ Phi Yên chợt loé tinh quang trong mắt nhìn nàng. Tố Hoà Thanh Dao dọc theo đường nhỏ không tính là bằng phẳng đến bên dòng suối, ánh chiều tà chiếu xuống mặt nước bập bềnh, độ lên một tầng màu vàng mỏng. Tố Hoà Thanh Dao dừng cước bộ, nhìn trời chiều rất xa, nhẹ nhàng phát ra tiếng thở dài.

Thói quen che giấu cảm xúc trước mặt người khác khiến cho trong lòng Tố Hoà Thanh Dao luôn cô độc cùng tịch mịch. Vị trí càng cao càng lạnh lẽo. Là nữ nhân, nàng đã mặc phượng bào ngồi trên ngai vị Hoàng hậu. Nàng trở thành đối tượng để dân chúng chiêm ngưỡng, cũng là nữ nhân cao quý nhất không ai dám khinh nhờn. Thế thì đã sao? Thế tục phồn hoa, tuy là vẫn giữ được không nhiễm bùn lầy, nhưng nàng vẫn đang ở nhân gian, vẫn phân phẩm cấp ấm lạnh vô thường.

[BHTT - Cổ đại - Editting] - Hoàng hậu vi thượng, khuynh phi niệm - Liễu Tự HànWhere stories live. Discover now