Chương 37

254 23 4
                                    

Mí mắt Tố Hoà Thanh Dao rất nặng, tựa như làm thế nào cũng không tỉnh lại khỏi cơn mộng, thân thể theo hắc ám mơ hồ trở nên nhẹ nhàng. Loại cảm giác nàng, lại làm cho nàng không quá thích ứng. Rốt cuộc là làm sao vậy? Tố Hoà Thanh Dao muốn mở mắt, nàng cảm giác chính mình đang lơ lửng, giống như thân thể đang trôi nổi trên biển, trì trệ không tiến lên được.

Phía sau sơn trang nghỉ hè có một mảnh rừng cây âm u, đó là cấm địa mà Cơ Phi Yên đã nói. Không ai đi tới đó, cũng không ai dám đi đến nơi đó. Trong rừng cây nhìn không thấy bầu trời, không có ánh mặt trời, hết thảy đều hỗn độn. Bỗng có một đạo bạch quang phá vỡ cọc gỗ phía trước, lập tức có hắc khí vờn quanh, ý đồ cắn nuốt.

Lại một đạo bạch quang hạ xuống, hắc khí cấp tốc lui về phía sau. Cơ Phi Yên đứng ở nơi đó, tay áo phiêu phiêu, mắt có ý cười mỉm, tựa hồ cũng không đem hắc ám trước mắt để vào mắt. "Bất quá là một tướng lãnh cấp thấp của Thiên giới bị biếm xuống hạ giới, cũng muốn tự cao tự đại? Lần trước bị ngươi đánh lén, là ta không phòng bị. Lần này, thù cũ thù mới phải đòi ngươi trả lại."  Khi nói lời này, hắc khí đang không ngừng quay cuồng tụ lại, cuối cùng hiện lên một bóng dáng màu đen. Nhìn hắn, Cơ Phi Yên có chút bất an mơ hồ dưới đáy lòng. Nàng không thể bị đối phương nhìn ra trong lòng chột dạ, khẩn trương, nàng đã đem hết thảy chuẩn bị thoả đáng, có thể hoàn toàn diệt trừ được ma vật trước mắt hay không, nhìn trời, nhìn thiên mệnh, cũng phải nhìn Tố Hoà Thanh Dao đối với nàng đến tột cùng có bao nhiêu phần để ý.

Đúng vậy, Cơ Phi Yên lần này đánh cược sinh mệnh, liều chết đánh cược vào Tố Hoà Thanh Dao. Nàng muốn nhân cơ hội lần này chặt chẽ nắm Tố Hoà Thanh Dao trong tay, không có ý đồ gọi là trả thù như lúc trước mà nàng muốn là người, muốn là tình. Nếu Tố Hoà Thanh Dao chưa từng để ý đến nàng, nàng lựa chọn ích kỷ, hai người cùng sống cùng chết.

"Giết ngươi, đạo hạnh của ta có thể tăng cao hơn một tầng."  Bóng đen phát ra âm thanh hàm hồ trầm thấp, tựa hồ như là hưng phấn gầm nhẹ: "Tố Hoà Thanh Dao cũng hạ giới, ta biết, ta biết. Nuốt nàng, chiếm nàng, ta phải khiến nàng tồn tại vĩnh viễn trong cơ thể của ta. Ha ha ha ha ha ha, giết ngươi, vướng bận, đều phải giết chết."

Bóng đen có chút cuồng bạo, lại có lẽ không kịp đợi nữa.

Cuồng phong trong rừng cây nổi lên bốn phía, thổi đến Cơ Phi Yên rối loạn. Cho dù đã chuẩn bị trước, nàng vẫn sẽ vì bóng đen liên tục tấn công mà một khắc kia theo bản năng né tránh. Nàng cũng sẽ kích động. Không sợ chê cười mà phải nói, cho tới bây giờ Cơ Phi Yên đều không có chân chính trải qua cá lớn nuốt cá bé. Thời điểm nàng là yêu tinh, nàng vẫn là con hồ ly được Hồ tộc chúng tinh phủng nguyệt - đối tượng được vây quanh như sao vây quanh trăng sáng. Tu luyện ra hình người cũng không cần trải qua dày vò, chỉ cần nàng muốn, một đám cuồng si sẽ đưa đan dược tăng tu vi cống hiến đến bên miệng nàng. Có lẽ, lần thống khổ duy nhất nàng trải qua là khi thành tiên phải chịu đựng lôi kiếp, trừ lần đó ra, cũng chỉ có một lần bị bóng đen đánh trọng thương phải hiện ra nguyên hình.

"Mặc kệ!"  Nếu không nghĩ tới trọng thương sẽ biến lại nguyên hình, nàng cũng sẽ không trốn thế này. Cái đuôi ẩn giấu trong không khí đột nhiên tản ra, chín cái đuôi hiện lên lắc lư giương nanh múa vuốt, Cơ Phi Yên ngưng trụ tinh thần, rốt cục vẫn nghênh hướng bóng đen, cùng hắn đánh túi bụi. Không có chiêu thức kết cấu cố định, Cơ Phi Yên đánh ra mấy quả cầu ánh sáng, bóng đen liên tiếp né tránh, quả cầu nổ tung liên tục bên cạnh hắn.

[BHTT - Cổ đại - Editting] - Hoàng hậu vi thượng, khuynh phi niệm - Liễu Tự HànWhere stories live. Discover now