Chương 14

303 30 4
                                    

Kinh thành phồn hoa, đi hay ở đều là một phen cảnh tượng náo nhiệt. Ngã tư đường hai bên, nhóm tiểu thương thét to rao hàng, người đến người đi huyên náo, nhóm quan phủ tuần tra ngẫu nhiên sẽ quát một tiếng thị uy, còn có các cô nương trong thanh lâu giọng nhuyễn mị tận xương cốt.

Thiển Thư bước đi không mục đích giữa ngã tư đường ồn ào tiếng người. Nàng đã rời cung hai ngày, không về nhà, mà chỉ dừng chân ở trong một khách điếm trong kinh thành. Khi nhàn hạ, nàng sẽ đi dạo trước các quầy hàng, nhìn mấy thứ hiếm lạ, trộm mua vài thứ, dự định khi nào đó tìm một lý do không tính rõ ràng đưa cho Đức phi.

Nàng không phải không muốn về nhà. Đại đa số cung nữ tiến cung vì bọn họ là nô hoặc là nữ tử bất hạnh, hoặc vì bất đắc dĩ, lại hoặc vì không muốn chịu cuộc sống vốn mệt, xa cầu có cơ hội chuyển mình.

Từ nhỏ Thiển Thư mất cha nương, càng không có hưởng thụ qua gia đình ấm áp. Nàng chưa từng nói với Đức phi gia thế của mình, càng không đề cập qua với các cung nữ khác. Đây là bí mật của nàng, một bí mật đau khổ mà nàng tính mang theo vào quan tài.

Mệnh nàng không tốt nhưng gặp được một chủ tử đối xử với nàng ân cần. Vì thế, cuộc sống ngươi lừa ta gạt trong Hậu cung, cho dù bởi vì có Hoàng hậu nên không có phi tần nào dám dùng hết tâm tư tranh đấu gay gắt. Thế nhưng hầu hết các cung nữ, thái giám bên người các nàng cũng đều bị sai khiến làm một chút chuyện không phải người. Đức phi thì không. Nàng không dùng quyền lực bắt Thiển Thư làm việc trái đạo lý, ngược lại thân như tỷ muội, dụng tâm đối đãi.

Mùi thơm thức ăn mê người theo gió chậm rãi bay đến. Thiển Thư ngửi được mùi thơm xuất phát từ quầy hàng phía trước bán kẹo ngào đường, nàng dừng lại nói chủ quầy bán cho hai cái kẹo. Thời điểm hồi cung, nàng sẽ lấy ra. Ở khách điếm ngây người hai ngày, Thiển Thư không biết có bao nhiêu lần nghĩ tới Đức phi. Nàng biết mình thân phận hèn mọn, mặc kệ cố gắng như thế nào cũng không với tới làn váy của nương nương. Nhưng nàng vẫn muốn quá phận một chuyện, chỉ cần có thể bồi bên người nương nương, nàng chẳng cần xa cầu điều gì nữa. Không để nương nương gặp phiền phức, tận tâm hết sức hầu hạ nương nương, đó không phải là hy vọng duy nhất của nàng sao? Nếu nhất định không thể cùng nàng sóng vai dắt tay nhau, thân là nô tỳ của nàng, cũng có thể quỳ trên mặt đất, chống đỡ thân thể mảnh mai của nàng, dùng phương thức của mình, làm bạn bên người nàng.

"Đại thúc, cho ngươi tiền đồng."   Đặt hai cái tiền đồng vào lòng bàn tay chủ quán, trên mặt Thiển Thư ý cười dần lan ra. Nàng cầm hai cái kẹo được gói kỹ, đi tiếp mấy quầy hàng khác, trên tay nhiều nhất cũng chỉ có thêm vài món ăn vặt của dân gian.

Nương nương nhất định sẽ thích ăn. Mang theo mấy thứ này, Thiển Thư định trở về trả phòng ở khách điếm, tính toán thừa dịp gác cổng chưa đóng, trước nên hồi cung.

"Cô nương, con đường phía trước không tốt, cô nương thật không định quay đầu lại sao?"   Một âm thanh khàn khàn truyền đến bên người Thiển Thư. Một thầy tướng số cầm theo cờ hiệu lôi thôi ngăn cản đường đi của Thiển Thư, phát hiện đối phương đang dùng ánh mắt mạc danh kỳ diệu nhìn hắn, lúc này hắn nở nụ cười, lộ ra hàm răng ố vàng: "Khuyên cô nương một câu, hiện tại quay đầu lại vẫn không muộn."

[BHTT - Cổ đại - Editting] - Hoàng hậu vi thượng, khuynh phi niệm - Liễu Tự HànWhere stories live. Discover now