Chương 13

355 29 1
                                    

Thanh âm Cơ Phi Yên tràn ngập mê hoặc, lời nói nhỏ nhẹ thường ngày hoá thành một cỗ mềm nhẹ quyến rũ quanh quẩn trong trí não Tố Hoà Thanh Dao. Bầu không khí đột nhiên mập mờ, hai người cách nhau trong gang tấc, bốn mắt nhìn nhau, không còn ngôn ngữ nào nữa. Từ tịch mịch, đối với Tố Hoà Thanh Dao mà nói là hai chữ quen thuộc từ lâu. Nàng vì tịch mịch mà trầm mặc, vì tịch mịch mà tuân theo khuôn khổ, càng vì tịch mịch mà tìm kiếm. Nhưng cho đến bây giờ, nàng vẫn như cũ mê man, giống như một bí mật mang theo ổ khoá, khoá lấy đáy lòng ẩn sâu, mở không ra, cũng không có đáp án.

Tựa hồ, đã mắc câu.

Cơ Phi Yên dần dần phóng đại tươi cười, nàng chậm rãi nghiêng người hướng tới Tố Hoà Thanh Dao. Càng ngày khoảng cách càng ngắn, càng ngày đồng tử càng hiện rõ ảnh ngược bộ dáng của nhau. Hô hấp Cơ Phi Yên bí mật mang theo một tia khẩn trương, nàng thật sự khẩn trương, nghĩ đến có một ngày nhóm Thiên giới biết được Tố Hoà thượng tiên mà bọn họ kính yêu bị một con cữu vĩ hồ vừa thăng tiên dụ dỗ động tâm, hẳn là sẽ giương tròn mắt, miệng mở to, ngu ngơ, nhất định sẽ khiến nhóm người đó không thể quên được!

Khoảng cách ngày càng gần, tim Cơ Phi Yên cũng không tự chủ được mà bất giác đập mạnh mấy cái. Nàng hơi hơi nghiêng đầu, ánh mắt tập trung vào đôi môi hồng nhạt của Tố Hoà Thanh Dao. Thời điểm tưởng như thành công chạm vào, trên gương mặt tinh tế trắng nõn của Cơ Phi Yên bị một bàn tay tát vào, sau đó, chủ nhân của bàn tay đó bảo trì một khoảng cách.

"Cơ phi, thật to gan."  Tố Hoà Thanh Dao nở nụ cười không có độ ấm, đáy mắt một mảnh thâm thuý, nhìn không ra cảm xúc.

"Ngô..."  Cơ Phi Yên chưa từng thất bại, nhưng không nghĩ tới Tố Hoà Thanh Dao vậy mà dễ dàng thoát khỏi dụ dỗ của nàng. Rõ ràng, đối tượng mà hồ tộc các nàng muốn câu dẫn, bất luận nam nữ, già trẻ đều nhất định dễ như trở bàn tay. Tố Hoà Thanh Dao lại ngoại lệ. Cơ Phi Yên nâng tay cầm lấy bàn tay vừa tát mình, trên mặt như trước là ý cười quyến rũ điên đảo chúng sinh, lại không thấy đối phương có cảm giác tức giận. Nàng nói: "Nương nương không thích như vậy sao? Nô tì chỉ nghĩ muốn thay nương nương ngài giải trừ tịch mịch, không nghĩ lại bị nương nương cự tuyệt. Nương nương, nô tì ba lần bốn lượt đều mang tâm ý với ngài, ngài thật sự đối với nô tì không thích đến thế sao? Một chút xíu thích đều không có sao?"  Thanh âm Cơ Phi Yên dần dần nhỏ dần, ý cười trên mặt đột nhiên thu liễm, lộ ra sự uỷ khuất.

Không có bao người có thể như Cơ Phi Yên đem hư tình giả ý phát huy đến như vậy, chọc người thương tiếc, càng không có người có thể đem uỷ khuất lúc ban đầu phát triển đến lê hoa đái vũ làm cho người ta mềm lòng. Cơ Phi Yên thì làm được. Nước mắt trong suốt trong viền mắt của nàng chậm rãi rơi xuống hai má, cuối cùng vừa đúng lúc rơi trúng mu bàn tay của Tố Hoà Thanh Dao, chậm rãi biến mất.

Gặp qua vô lại nhưng chưa thấy qua người không nề hà bất chấp, vô lại như Cơ Phi Yên. Biết rõ Cơ Phi Yên chỉ là diễn trò, Tố Hoà Thanh Dao lại không có cách nào tóm nàng. Từ lúc quản Hậu cung tới nay, nàng đối với các loại thủ đoạn tâm cơ của nhóm phi tần sớm đã nhìn đến quen thuộc. Duy độc lúc này, Tố Hoà Thanh Dao không bắt được chính xác mạch của Cơ Phi Yên, càng không muốn tìm tòi nghiên cứu rốt cuộc nàng muốn đùa giỡn diễn trò gì, mục đích là gì.

[BHTT - Cổ đại - Editting] - Hoàng hậu vi thượng, khuynh phi niệm - Liễu Tự HànOù les histoires vivent. Découvrez maintenant