Chương 43

281 28 7
                                    

Đây là một cái hôn lâu mà thoải mái.

Tố Hoà Thanh Dao chưa từng có mâu thuẫn chấp nhất, hết thảy đều phát sinh tự nhiên như vậy. Cơ Phi Yên nhắm mắt lại, lông mi dày đặc bởi vì Tố Hoà Thanh Dao hùa theo mà hơi hơi rung động. Thời điểm hôn đến khó phân, Tố Hoà Thanh Dao nhẹ nhàng đẩy Cơ Phi Yên ra, hai má của nàng hồng hồng, giống như hoa đào nở tháng ba bị nước mưa làm ướt. "Làm như chưa từng nếm thử không bằng." Nàng thở hổn hển, ánh mắt mơ hồ vô định.

"Nếu là không đủ thì sao?" Cơ Phi Yên ôm lấy cằm Tố Hoà Thanh Dao, mị nhãn như tơ: "Mỹ vị như thế, tự nhiên là phải tinh tế nhấm nháp. Thanh Dao, ngươi nói đúng không?"

"Đã như thế, vậy đừng cô phụ một phen tâm ý của thị vệ, con thỏ hoang kia, làm phiền ngươi thưởng thức toàn bộ." Tố Hoà Thanh Dao đem chăn trùm lại trên người, đưa lưng về phía Cơ Phi Yên, cuộn người đi ngủ, "Ta muốn ngủ, ngươi tự nhiên." Dứt lời, nàng dùng sức nhắm mắt lại, tựa hồ bởi vì chính mình hôn môi lúc nãy mà tức giận. Nàng không nên dung túng Cơ Phi Yên, trong lòng Tố Hoà Thanh Dao nghĩ, lần đầu tiên có mâu thuẫn: nếu là hành vi của Tố Hoà Thanh Dao, nàng thừa nhận nàng không phải không có cảm giác. Nụ hôn lâu kia, nàng không chán ghét.

Lúc Cơ Phi Yên còn là hồ ly, nàng yêu tha thiết món thịt thỏ. Nàng vốn ăn uống rất ngon, nay được Tố Hoà Thanh Dao nhường cho nguyên con thỏ, nàng thực đem thịt thỏ ăn hết chỉ còn xương. "Ngô... Thật sự là ăn ngon nha!" Ăn có chút nhiều, Cơ Phi Yên không thể không đi xuống tản bộ một chút. Lập tức xuống xe, nàng nhìn chằm chằm bóng dáng Tố Hoà Thanh Dao một chút, biết rõ nàng không có ngủ, vẫn là nhích đến, bên tai nàng cẩn thận nói: "Món ăn thôn dã tuy ngon cũng không bằng hương vị trên môi của Thanh Dao. Nếu có thể chiếm lấy, buông bỏ Phi vị cũng không sao."

Ánh trăng đạm như nước, xuyên qua khe hở lá cây lẳng lặng chiếu xuống đất. Lửa tại còn không nóng không nhiệt cháy, bọn thị vệ phụ trách bảo hộ an toàn hai vị nương nương thay phiên nhau ở chung quanh tuần tra, sợ có dã thú thừa dịp tấn công. Ban đêm trời lạnh, Cơ Phi Yên khoác một kiện ngoại sam tản bộ cách xe ngựa không xa, có thị vệ ở bên cạnh theo sau, tránh phát sinh ngoài ý muốn.

"Đại khái bao lâu nữa để đến thôn trấn?" Nàng ngửa đầu thưởng thức ánh trăng yên tĩnh, tâm tâm niệm niệm thiên hạ đang giả ngủ ở trong xe ngựa.

"Khởi bẩm nương nương, đại khái đến buổi trưa ngày mai." Thị vệ trả lời.

"Thế à!" Cơ Phi Yên nhẹ nhàng túm ngoại sam trên người, khoé môi hiện lên một tia cười yêu ớt không mị không kiều. Có đôi khi ngẫm lại, gặp Tố Hoà Thanh Dao là thiên mệnh đi? Cơ Phi Yên nghĩ, ánh mắt hiện lên từng đoạn ký ức hoang đường lại buồn cười. Nàng thật sự không nghĩ diễn giả thành thực, cũng thật sự có tự tin đem tình yêu nhân gian đùa giỡn trong lòng bàn tay. Nhưng mà, nàng sai lầm rồi.

Căn bản là không phải như thế.

Diễn giả thành thực, mà nàng thân là Hồ ly bạc Tiên quân, mặc dù không cần tốn nhiều sức tu luyện thành chín đuôi, lại như thế nào cũng không ngờ lại cùng Tố Hoà Thanh Dao cột chặt với nhau. Mặc kệ cố gắng như thế nào, nàng tựa hồ luôn xa như vậy, khó tiếp cận như vậy. Có lúc, Cơ Phi Yên muốn buông tay, tình cảm nhân gian quá mệt mỏi, nàng sợ cho dù chiếm được kết quả như mong muốn, số mệnh cũng không thể cho các nàng có cái kết cục đẹp. Tiên là không nên động tình, nàng không nên, Tố Hoà Thanh Dao lại càng không nên.

[BHTT - Cổ đại - Editting] - Hoàng hậu vi thượng, khuynh phi niệm - Liễu Tự HànWhere stories live. Discover now