Chương 50

251 18 1
                                    

Da thịt kề sát quá mức rõ ràng.

Tố Hoà Thanh Dao theo bản năng bắt lấy tay Cơ Phi Yên đang bao trùm phía trên của nàng, hơi hơi nghiêng đầu, hai gò má đã bị huân đỏ. "Ngươi là hồ ly sao? Luôn tuỳ ý động dục."  Nàng nhớ tới Thái hoàng thái hậu mỗi khi nói đến Cơ Phi Yên luôn gọi nàng là hồ ly tinh, mà nay xem ra, không phải không có lý.

"Ta là hồ ly tinh?"  Cơ Phi Yên không giận mà còn cười, tiến đến bên tai Tố Hoà Thanh Dao, thổ khí như lan: "Nếu ta nói, kỳ thật ta là hồ ly tinh, Thanh Dao có vì kiêng kỵ mà bỏ chạy hay không?"  Nàng thăm dò thử, trong giọng nói làm cho người ta đoán không ra thâm ý.

"Thật không? Nếu thế cũng tốt. Ngươi nuôi dưỡng con hồ ly bạc kia, rất là đáng yêu, không biết ngươi là hồ ly tinh thì có giống nó không?"

"Ta chính là nó."  Cơ Phi Yên không cần (phải) nghĩ ngợi liền nói. Trong lòng nàng vốn sợ, sợ Tố Hoà Thanh Dao sau khi biết chân tướng sẽ cách xa nàng. Nếu, có thể gạt thì bảo trì như vậy đi. Nghĩ như vậy, Cơ Phi Yên đột nhiên quy củ đứng lên, còn thật sự chà lau sau lưng cho Tố Hoà Thanh Dao: "Thoải mái không?"

"Ân. Như thế này đến lượt ta chà lưng cho ngươi."  Tố Hoà Thanh Dao nhẹ giọng nói. Nàng cũng không có quá nhiều để ý lời nói vui đùa ban nãy của Cơ Phi Yên, nàng thích bầu không khí như bây giờ, bình thản mà thoải mái. Không có vì tình cảm mãnh liệt mà triền miên, càng không có kéo dài lời tâm tình, Tố Hoà Thanh Dao im lặng được Cơ Phi Yên chà lau phía sau lưng, hơi hơi ngẩng đầu, nói: "Cơ phi, theo ta quay về Yến Trữ nhìn một chút được không?"

"Yến Trữ?"  Chợt nghe địa danh như thế, Cơ Phi Yên khó tránh khỏi ngây ngốc, qua một lát, nàng mới nhớ tới đó là quê nhà của Tố Hoà Thanh Dao, cũng là địa phương mà lúc trước nàng vì lôi kéo quan hệ mà nói ra. "Được..."  Cơ Phi Yên không do dự liền đáp ứng, đứng thẳng dậy ôm cổ Tố Hoà Thanh Dao, "Đã đến lúc này rồi, còn gọi ta Cơ phi? Có phần hờ hững nha!"

"Nhớ rõ lần đầu gặp nhau, ta gọi ngươi Cơ phi, ngươi nói như thế nào nhớ không?"  Tố Hoà Thanh Dao ôm lấy tay nàng, nhẹ nhàng cười, nói: "Ngươi nói ta gọi ngươi như vậy quá mức thân mật. Mà nay gọi như thế, đây là Cơ phi nhưng không phải Cơ phi. Gọi tuy nghe quen nhưng ngươi biết ý nghĩa trong đó là được rồi."

"Nhưng mà ta muốn ngươi đổi một cách gọi khác không giống ngày thường."  Cơ Phi Yên dán sát người Tố Hoà Thanh Dao, giống như tiểu nữ hài làm nũng: "Được hay không! Thanh Dao, gọi một cái tên chỉ có ngươi mới có thể gọi, chỉ thuộc về hai người chúng ta..."

Đối với đề nghị này, Tố Hoà Thanh Dao thực sự còn phải suy nghĩ. Qua một lát, nàng rốt cục nâng mắt, thử thăm dò kêu: "Phi nhi..."

Trăm ngàn năm qua, lần đầu tiên nghe xưng hô như thế, Cơ Phi Yên đầu tiên là sửng sốt, sau đó mừng rỡ ôm chặt Tố Hoà Thanh Dao, nói: "Lần đầu tiên ta nghe người ta gọi như thế, lại là từ trong miệng Thanh Dao phát ra, dễ nghe! So với tiên khúc trên Thiên giới còn dễ nghe hơn!"

[BHTT - Cổ đại - Editting] - Hoàng hậu vi thượng, khuynh phi niệm - Liễu Tự HànWhere stories live. Discover now