Chương 29

271 24 0
                                    

Trên bàn, ánh sáng từ nến phát ra nhợt nhạt mà ấm áp, Thiển Thư mở to mắt, dư quang nơi khoé mắt thoáng nhìn người bên cạnh ngủ yên. Là Đức phi nương nương! Thiển Thư không biết hiện tại là thời điểm nào, nàng máy móc quay đầu đến, Đức phi hai tay đặt ở bụng ngủ thật an tường. Theo tầm mắt rõ dần, Thiển Thư xác định được chỗ nàng đang ở là nơi nào.

Là tẩm cung của nương nương. Thiển Thư ức chế nội tâm ngo ngoe động đậy, cẩn thận từ bên giường ngồi dậy. Nàng không thể tin được, sinh thời còn có thể ngủ bên cạnh nương nương. Người mình thích ngủ gần trong gang tấc, Thiển Thư nhìn Đức phi thật lâu, trong ánh mắt bao hàm si tình. Nàng nâng tay, đầu ngón tay dừng lại trên thái dương của Đức phi. Nghĩ nghĩ, thế nào đụng vào mặt của nàng, vẽ lại bộ dáng của nàng. Thiển Thư cắn môi dưới, hô hấp dần dần tăng thêm, nàng khắc chế cổ họng không được xúc động mà gây nên âm thanh.

Nếu có thể, thật muốn tiếp tục mê man. Ít nhất là kề bên cạnh như thế này. Thiển Thư che miệng, nước mắt tuôi rơi, mang theo không biết là tiếc nuối hay là nhận mệnh, thê lương bi ai tha thiết khóc trong một góc, bả vai vì nức nở mà hơi run run. Nghĩ nghĩ, vẫn đều muốn bồi bên người nương nương. Thiển Thư cúi đầu đến gần, đau lòng khó có thể kìm nén. Vì cái gì nàng lại là một nô tỳ hèn mọn? Vì cái gì nàng không có biện pháp thời khắc đều bồi bên người nương nương? Vì cái gì, nàng ngay cả thời điểm nương nương khổ sở lại không tìm được lý do ở lại? Bởi vì, nàng bất quá chỉ là nô tỳ hèn mọn, hèn mọn đến không chịu nổi.

Đức phi cho tới bây giờ ngủ rất nông, hơi chút động tĩnh sẽ tỉnh dậy. Cố tình hiện tại, nàng tựa hồ ngủ thực cực, cho dù Thiển Thư nức nhở, cũng đều không có quầy rầy đến nàng. Nàng thuỷ chung vẫn duy trì tư thế hai tay đặt ở trước bụng, trên mặt không có chút biểu tình dao động.

Thiển Thư khóc một lát, ý thức được nơi này chung quy không phải chỗ ở của chính mình, cho dù không muốn, cũng thật cẩn thận vượt qua thân thể Đức phi mà leo xuống giường. Trên bàn đặt một cái chén nhỏ, chưa có ai chạm qua, cô lập như vậy trên bàn, tựa hồ đang chờ chỉ định người tiến đến hưởng dụng.

Thiển Thư đại khái là hiểu rõ cái chén trên bàn đó là dành cho ai. Nàng không có chạm qua mà đứng ở chỗ không xa, nương ánh sáng của nến lẳng lặng nhìn dung nhan Đức phi đang ngủ. Nguyên lai, chỉ là nhìn người mình thích như vậy, thời gian cũng không thể nào dừng lại. Vì cái gì thời gian phải đi nhanh như vậy. Chẳng lẽ không có năng lực vì nàng lưu lại một khắc, làm cho nàng thật sự được ôm nương nương một chút sao?

Thật sự là si tâm vọng tưởng! Có một âm thanh lanh lảnh tiến vào đầu Thiển Thư, mang theo trào phúng nhưng đó là sự thật. Vẫn là chạy nhanh đi ra ngoài, không phải cũng tốt lắm sao? Chỉ cần có thể bồi bên người nương nương là tốt rồi, chỉ cần như vậy là tốt rồi. Thiển Thư gục đầu xuống, theo dấu ánh trăng, lặng lẽ rời khỏi tâm cung.

Thanh âm đóng cửa không lớn, cơ hồ có thể xem nhẹ hết mức. Đức phi ở phía sau tỉnh lại, ánh mắt nhìn theo hướng Thiển Thư ly khai, phát ra một tiếng thở dài ý vị thâm trường. "Tương tư không phân tư, hữu duyên cũng không phân."  Đức phi xoay người nhìn ngọn nến trên bàn, tâm loạn như ma.

[BHTT - Cổ đại - Editting] - Hoàng hậu vi thượng, khuynh phi niệm - Liễu Tự HànWhere stories live. Discover now