Chương 11

296 28 6
                                    

Một tiếng thở dài chậm rãi mà đến, Đức phi nhặt lên lược ngọc trên mặt đất, đưa tay nâng Thiển Thư đứng lên. "Thiển Thư... "  Nàng nở nụ cười, đáy mắt chưa từng có tức giận. "Ngươi đi theo bên người bản cung nhiều năm, bản cung chưa bao giờ xem ngươi như nô tài." Hai tay nàng đặt trên vai Thiển Thư, nhìn cặp mắt kia dường như có khẩn trương lại gây cho người ta thương xót, đáy lòng lại bất đắc dĩ. "Vào cung lâu như vậy, ngươi vẫn luôn bồi bên cạnh ta." Đức phi giấu đi khoảng cách chủ tớ, dẫn dắt từng bước: "Ta xem ngươi như tỷ muội trong nhà, chưa bao giờ muốn lấy tư thái chủ tử đối với ngươi. Trong cung lòng người phức tạp, hơi vô ý sẽ tai ương mất mạng. Ta nghĩ ngươi trở về nhà một chút, nếu có thể tìm được người nào trong sạch kết thân, vậy thì ở lại nhà, rời xa thị phi trong cung."

Đức phi có lòng tốt cũng là thật lòng. Thân là nữ nhân của Hoàng đế, vận mệnh nằm trong tay hắn đã không thể lựa chọn, cho dù chết cũng không được rời khỏi Hoàng cung. Nếu chung quy không thể đáp lại tình cảm của Thiển Thư, không ngại hoàn toàn chặt đứt tâm niệm của nàng, thả nàng ra khỏi cung, cho nàng một nơi chốn trở về tốt nhất. Mà không phải cùng nàng, ở trong Hậu cung vượt qua cuộc sống phi tần.

Thiển Thư không hiểu dụng tâm của Đức phi, sau khi nàng đang nghe những lời nói đó thì rơi vào trầm mặc. Đáy mắt của nàng phiếm ánh lệ, bả vai bị Đức phi giữ thoáng run run, cả người cố gắng áp đáy lòng sắp bị bộc phát kích động. "Nương nương coi nô tỳ như tỷ muội, nô tỳ cảm tạ ân đức sâu sắc." Giọng Thiển Thư mang theo một tia run rẩy, nàng hít sâu, thời điểm ngẩng đầu lên lại, trên mặt hiện ra nụ cười làm cho người ta đau lòng. "Tiến cung nhiều năm, nô tỳ chưa từng rời cung. Nay được nương nương ân chuẩn, nếu có thể, Thiển Thư muốn xuất phát trước thời gian, cũng sớm trở về hầu hạ nương nương."

Đức phi không đáp, không khí mê man nhè nhẹ đau khổ cùng không thể nói rõ bất đắc dĩ. Nàng cúi đầu, sau đó lấy ngọc bài giao vào trong tay Thiển Thư, không nói rõ tác dụng của nó, chỉ mỉm cười, nhợt nhạt khuynh thành. "Được."  Nàng nhẹ nhàng nói, nhìn Thiển Thư lui ra, một lần nữa ngồi trở lại trước gương đồng, "Người tới, chải đầu cho bản cung."

****

Hoàng hậu sinh bệnh, việc thỉnh an mỗi ngày của nhóm phi tần đều bị huỷ bỏ. Tất cả mọi người đều đoán ra nguyên do Hoàng hậu sinh bệnh nhưng không ai thật sự rõ ràng vì cái gì Hoàng hậu mặc cả người ướt đẫm đến Chiêu Hoa Cung của Cơ phi. Hoàng hậu bị phong hàn, Hoàng đế trẻ tuổi đương nhiên phải đến thăm, sau khi hạ triều liền hướng đến tẩm cung Hoàng hậu, vẻ mặt lo lắng.

"Thanh Dao, Thanh Dao."  Triệu Ảnh ngồi ở bên giường, đưa tay vuốt ve gương mặt có chút tái nhợt của Tố Hoà Thanh Dao. "Có cảm thấy đỡ hơn nhiều chưa? Thái y kê thuốc có uống thuốc đúng giờ?"  Đế vương trẻ tuổi rốt cuộc lòng dạ không sâu, tất cả tình ý đểu thể hiện hết trên mặt. Giờ phút này, hắn ngắm nhìn thật lâu gương mặt trắng thuần của tiểu mỹ nhân trên giường, lòng cảm thán, mặt lộ vẻ si tình.

Tố Hoà Thanh Dao chậm rãi ngồi dậy, thần trí của nàng vẫn còn mê man, cả người hư thoát vô lực. "Hoàng thượng không nên đến đây." Nàng tựa vào đầu giường, hai tròng mắt hơi hơi buông xuống, lộ vẻ mỏi mệt. "Nô tì đang nhiễm phong hàn, không muốn lây Hoàng thượng, chờ nô tì hoàn toàn hồi phục, lại hướng Hoàng thượng thỉnh an."

[BHTT - Cổ đại - Editting] - Hoàng hậu vi thượng, khuynh phi niệm - Liễu Tự HànWhere stories live. Discover now