Chap 35. Kiếp nạn đi chơi

88 7 0
                                    

Sau màn tập thể dục buổi sáng sớm, cả ngày hôm đấy nó liền cắm cọc trên giường nghỉ ngơi, chưa hết một ngày mà cái lỗ của nó đã bị ba con người chọc vào làm loạn. Thích thì thích thật đấy nhưng nó vẫn không muốn mình bị nghiện điều này, Im đã từng dặn nó rằng nếu đi ra ngoài là người thì tốt nhất khi về lại với hắn, nó vẫn còn phải là người chứ đừng như kiểu người không ra người, quỷ không ra quỷ là được rồi.

Nó lân la tới chỗ của Big Mom rồi kiếm cớ muốn xin bà một cái bánh, mặc dù bà ta ghét việc chia sẻ đồ ăn nhưng vì đó là Fiona nên bà ta miễn cưỡng đưa cho nó một cái kẹo. Xong chuyện bà ta xua tay đuổi nó đi luôn làm nó có chút thất vọng nhưng cũng gật đầu chạy đi. Thì đúng là nó là kẻ được bà chọn nhưng đâu vì vậy mà bà luôn đặt nó lên đầu đâu, bởi vốn dĩ bà ta sẽ chẳng coi trọng nó bằng bàn thân mình được, nó cuối cùng cũng chỉ là một quân cờ có lợi cho bà ta mà thôi.

Ngày hôm đó trôi qua thật nhanh, chẳng mấy chốc đã tối muộn, nó xin phép mọi người rồi bay về nơi làm việc. Big Mom vì lấy lòng nó mà đưa nó rất nhiều bánh kẹo, chẳng bù cho sáng nay bà còn xua tay đuổi nó đi. Ờ thì đấy một phần là do tính cách thất thường của bà, phần còn lại là vì công chuyện sản xuất bánh kẹo của bà đang gặp trục trặc.

"Lại là đám hải vương kia..."

Đám hải vương bơi tới chỗ Fiona hộ tống nó từ đảo bánh về làm bọn họ không khỏi ngạc nhiên; rốt cuộc đây là viên ngọc của biển cả mà người ta thường hay đồn đại nhau sao mà có thể khiến cho những con hải vương này đi theo bảo vệ chứ? Chờ cho tới lúc nó vào được đất liền, những con hải vương đó mới kéo nhau về như thể bọn chúng đã hoàn thành nhiệm vụ của mình vậy.

Tối nay, Morgans đã rủ nó đi chơi khuây khoả, lí do mà hắn làm như vậy một phần là vì cậu siêu tân binh đó đang là chủ đề bàn tán trên toàn thế giới đó, phần còn lại là vì hắn muốn có chút không gian riêng tư để đi chơi với nó với tư cách là một nguời bạn thân. Mặc dù hắn thích mối quan hệ đó tiến triển xa hơn nhưng hắn cá rằng hắn sẽ chẳng phải kẻ đạt được thứ mà hắn muốn.

"Ace sao? Em đã gặp cậu ta rồi, cậu ta còn kể với em về cậu em trai của cậu ta; cậu ta nói rằng em trai cậu ta sẽ sớm trở thành ngôi sao giống cậu ta" Nó nói, mặc dù không biết cậu em trai của Ace như thế nào nhưng nó cũng rất mong muốn gặp và làm quen.

"Hắn có em trai sao?"

"Là em trai kết nghĩa đó sếp" Nó nói, rồi cầm cốc sữa lên uống một ngụm lớn, nó nói thêm rằng cậu em trai của Ace là một kẻ rất vui tính và có một ước mơ rất to lớn và viển vông, nhưng không ai được cười giấc mơ của cậu ấy vì cậu ấy chắc chắn sẽ thực hiện được giấc mơ của mình.

Morgans khi này đã có chút nghi ngờ nhưng vẫn để im, bởi vì câu trả lời của anh ta vẫn chưa được kiểm chứng. Và để kiểm chứng những suy luận của mình thì anh ta phải mất những ba năm sau đó, mà để đợi đến khi đó thì thời gian hợp đồng của Rayleigh đã kết thúc được thêm lần thứ hai và Fiona thì cũng đã xin phép nghỉ việc để trở về thánh điện với Im mất rồi.

Và ngày hôm nay, cũng chính là ngày mà cậu em trai của Ace ra khơi tìm kiếm cho mình kho báu One Piece vĩ đại đó.

"Im ơi, ngươi nhìn này, cái mũ này ngươi có thấy đẹp không?" Fiona đội chiếc mũ rơm lên đầu làm Im giật mình, hắn ta ngay lập tức giật lại chiếc mũ rơm và ném nó ra xa làm nó khó hiểu. Im nói rằng hắn không thích nó đụng vào những thứ đồ như vậy chút nào, nó mặc dù có rất nhiều câu hỏi thắc mắc nhưng cũng không dám hỏi hắn vì nó biết Im hiện tại đang rất tức giận.

Hắn cứ như vậy cho tới hai tuần sau, chính vào cái hôm mà cậu em trai của Ace tạo ra chiến tích đánh bại được Arlong. Ngày hôm đấy không hiểu sao Im nổi khùng lên, hắn ta buộc phải giữ mình và ở trong đó cho tới khi hắn có thể tự mình kiềm chế cảm xúc lại. Fiona dù có lo lắng cho hắn thì cũng chẳng thể đến gần, vì mỗi lần tới gần thôi là nó lại ngất đi vì sát khí của hắn thật sự rất khủng khiếp.

Những ngũ lão tinh đã đề nghị để cho nó đi ra ngoài chơi một khoảng thời gian rồi hãy trở về vì họ biết rằng một khi Im đã bị kích động bởi những tin tức như vậy thì chắc chắn sẽ không dễ dàng nguôi giận. Hơn hết là hắn có thể làm bị thương bất cứ ai, nên khi này để nó ở đây chẳng khác nào để một miếng mồi ngon cho một con hổ đói cả.

"Ta đi chơi sao? Ta đi đâu bây giờ?"

"Ngươi có thể đi bất cứ nơi nào ngươi thích, chỉ cần ngươi về nhà trước hai tuần nữa thôi"

"Thật vậy sao? Các ngươi cho ta đi thật chứ?" Họ gật đầu, mắt nó sáng lên như được cho kẹo và rồi nó cầm những món đồ mà mình đã chuẩn bị lên và rời đi, không quên chào tạm biệt mọi người.

"Vậy tạm biệt nha, ta đi đây" Vẫn là cái sai lầm trước kia, để nó đi chơi mà không giám sát nó chặt chẽ, và hiện tại, khi nhận được tin nó ở Alabasta cùng với một băng hải tặc thì họ mới cuống lên kéo nó về nhà...

(Đồng nhân One Piece) Lời nói dối ngọt ngàoOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz