Chap 12. Dây tơ hồng

98 17 0
                                    

Mặc dù đã biết kẻ mà Fiona đã làm quen tại thánh điện hôm đó là ai nhưng Im lại lờ đi như là con nhóc đã nói đúng. Thật ngạc nhiên là ngay tối hôm đó, con nhóc lại chẳng ngủ ở phòng nó mà lại lọ mọ qua phòng của Im xin ngủ cùng. Con nhóc leo lên giường ôm lấy Im thủ thỉ.

"Im... Ta sai rồi... Hôm đó ta đã gặp một người" Hắn im lặng không nói gì như đang chờ con nhóc tự mình nói ra sự thật. Nó im lặng một lúc lâu khi không thấy Im nói gì, cuối cùng nó lấy hết can đảm mở lời một lần nữa.

"Tha lỗi cho ta... Ta biết lỗi của mình rồi" Nó ôm Im nhưng hắn chẳng quan tâm, hắn chẳng thích con nhóc dây dưa với bất kì tên nào. Những tên ở hải quân đã quá đủ rắc rối rồi, hắn không muốn có thêm bất kì tên nào nữa đâu. À mà nhắc đến hải quân hắn mới nhớ, dạo này không thấy tên nào ló mặt tới đây, bận việc quá à? Vậy càng tốt, hắn còn muốn bọn họ chìm đắm trong công việc hơn là rảnh rỗi lại tới đây chơi.

Con nhóc cọ cọ cái đầu vào người hắn mong hắn tha lỗi cho sai lầm của mình, con nhóc biết là nó sai, là nó không nghe lời Im trước, nhưng nó lại chẳng thể chối từ được những lời nói của người khác. Vốn dĩ đây là vì gen di truyền quá mạnh nên dù có nói nó như vậy cũng chẳng có ích gì.

Hắn quay người qua chỗ khác tránh mặt con nhóc làm nó có chút tủi thân, nhưng nó quyết định rồi, nhất định sẽ xin lỗi Im cho bằng được. Nó trèo lên người của Im ôm lấy hắn, cơ thể bé xíu của nó đè lên hắn làm hắn có chút lung lay, nên tha thứ cho con nhóc này không đây, tâm lí vững vàng cùng ý chí quyết tâm của hắn bị cục bông nhỏ này làm lung lay rồi...

Hắn kiên quyết không chú ý đến nó, nhưng thật khó để làm như vậy mãi, hắn xoay người làm con nhóc ngã xuống giường, nhanh tay ôm nó vào lòng. Biết hắn đã tha thứ cho mình, con nhóc vui sướng mà ôm lấy hắn.

"Tha thứ cho ta nhé, Im" Con nhóc cười rồi nhìn lên hắn, Im bất lực chỉ biết cười cho qua chuyện, đúng là hắn tha thứ cho con nhỏ rồi, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn sẽ để yên cho nó nếu nó làm vậy một lần nữa.

"Ừm, tha cho ngươi" Hắn cẩn thận đắp chăn cho nó rồi ôm nó như một con gấu bông mà ngủ. Bỗng nhiên con nhóc lay hắn dậy và muốn kể cho hắn một chuyện.

"Chuyện muốn nói với ta?" Con nhóc gật đầu, nó thuật lại những lời mà kẻ nói dối đã nói với nó khi đó. Điều đó làm Im hơi chột dạ, vội vàng bác bỏ những lời nói của con nhóc và tiêm vào đầu nó điều kẻ đó nói là sai. Con nhóc chẳng nghi ngờ gì mà tin tưởng hắn.

Những điều con nhóc nói lại làm hắn cảnh giác hơn bao giờ hết. Bọn hải tặc hết náo loạn đại hải trình, giờ còn dám làm vậy với bé con của hắn, đúng là không thể tha thứ! Một ngày nào đó hắn chắc chắn phải dẹp cái thời đại hải tặc này đi.

"Ngươi đừng nên tin vào bất kì tên hải tặc nào, Fiona... Bọn chúng đều là những kẻ không đáng để ngươi tin tưởng" Con nhóc gật đầu nghi nhớ lời Im nói với nó, Im dỗ nó đi ngủ còn mình thì lại suy nghĩ điều khác. 

Nửa đêm Fiona bị thức giấc bởi một cơn ác mộng, con nhóc bật dậy thút thít khóc làm Im đang ngủ cũng bị đánh thức. Hắn ôm con nhóc vào lòng dỗ dành nhưng vẫn chẳng thể làm nó nín khóc. Dạo gần đây dù đã không bị mộng du nữa, nhưng con nhóc lại rất hay gặp ác mộng. Điều đó làm hắn khá lo lắng, con nhóc đang bị stress hay sao...

"Được rồi được rồi... Có ta ở đây rồi, nín đi" Con nhóc ôm chặt lấy Im thút thít

"Đừng rời xa ta" Nó nói rồi hôn hắn một cái, nó sợ rằng Im sẽ rời xa nó vì trong giấc mơ, nó đã thấy Im nằm trên vũng máu lớn, bỏ lại nó cô đơn tại thánh điện một mình...

"Ta sẽ không bỏ ngươi đâu, báu vật của ta" Tới nước này, Im cũng đã biết nó bị làm sao rồi. Có điều nếu cứ giam giữ con nhóc tại đây sẽ càng làm bệnh tình của con nhóc trầm trọng hơn. Nhưng nếu để nó ra ngoài, hắn lại chẳng thể yên tâm; vốn dĩ nó thuộc dạng dễ tin người thái quá nên hắn lại càng không yên tâm. Giá như mà nó biết suy nghĩ hơn hắn chắc chắn sẽ để nó đi đấy.

"Ngươi thật hay làm người khác lo lắng cho mình" Hắn để nó ngồi lên người mình mà ngủ, dù tư thế này khá mỏi người nhưng vì tương lai được sở hữu một công cụ hữu ích như vậy hắn cũng bằng lòng.

Nhìn con nhóc không chút phòng bị nào mà lòng hắn nổi lên ham muốn nguyên thuỷ, cơ thể ngọc ngà của nó được hắn chăm từng chút một nên rất mềm mại, nhìn vào thôi mà khó lòng kiềm chế được con thú bên trong. May mắn cho nó vì hiện tại nó còn quá nhỏ để làm những chuyện như vậy, nhưng hắn chắc chắn khi lớn, mọi thứ của con nhỏ này sẽ thuộc về hắn, bao gồm cả linh hồn lẫn thể xác.

"Ngươi nên ngoan ngoãn trở thành người của ta nếu không ta không biết sẽ làm gì ngươi đâu nhóc con" Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán con nhỏ. Hành động của hắn khác hẳn với những gì hắn nghĩ và hắn nói, phải chăng với hắn, hành động luôn là lời hắn muốn diễn đạt cho nó chứ chẳng phải lời nói hay suy nghĩ bên trong của hắn?

Một kẻ sống đã qua 800 năm như hắn vậy mà cũng bị một con nhóc quay cho chóng mặt trong mớ dây tơ tình yêu này?

(Đồng nhân One Piece) Lời nói dối ngọt ngàoOù les histoires vivent. Découvrez maintenant