Chap 26. Gặp lại người thương

38 7 0
                                    

"Thất vũ hải?! Bọn chúng là nhóm quái quỷ gì vậy?" Ngày hôm sau, cả thế giới chấn động vì sự xuất hiện của một nhóm hải tặc mang danh là thất vũ hải và được chính phủ thế giới công nhận là những hải tặc hợp pháp. Giống như tên gọi, nhóm hải tặc đó có bảy người và một trong số đó chính là Kuma bạo chúa. Bọn chúng huênh hoang đi ra khỏi tổng bộ hải quân khi chẳng mất một cọng tóc nào, ngoài ra bọn chúng còn được những hải quân đưa ra đón vào tận tình như những vị khách quý. Chính vì những điều như vậy nên bọn họ càng chẳng thèm để ai vào mắt, ngay đến cả thuỷ sư đô đốc, cũng chẳng khiến họ chú ý...

Morgans nhanh chóng cập nhật thông tin từ phía hải quân và viết thành một bài báo nói về sự ra đời của thất vũ hải. Điều này nhanh chóng đã gây ra làn sóng mạnh mẽ đến từ phía người dân, trái với sự sợ hãi thì họ lại cảm thấy vui vẻ vì biết rằng những hải tặc đó ít ra thì cũng theo lệnh chính phủ và đánh đuổi những tên hải tặc khác bảo vệ an toàn của mọi người. Nhưng họ nào ngờ được rằng, chính sự ủng hộ đó đã gây ra hậu quả rất lớn cho các quốc gia nằm trong sự cai trị tàn bạo của các thất vũ hải. Tiêu biểu như Alabasta nằm dưới sự cai trị của Crocodile hay Dressrosa thuộc khu vực cai trị của Doflamingo.

"Ta nhớ ngươi lắm... Im" Con nhóc thủ thỉ vào tai làm Im tỉnh cả ngủ, đã rất lâu rồi hắn chưa được ôm cơ thể nó, chưa được hít hà mùi hương quen thuộc trên người nó. Cho tới tận bây giờ, hắn mới có thể cảm nhận được hương thơm đó, thật là một cảm giác dễ chịu. Hắn vùi đầu vào ngực nó, rồi ôm nó thật chặt. Cái ôm mang đầy tình cảm nhớ nhung, tha thiết nhưng cũng đầy sự chiếm hữu, tiêu cực.

"Ta cũng nhớ ngươi" Im nói, giọng nói hắn trầm ấm nhẹ nhàng làm nó nhớ lại những kỉ niệm đẹp hồi trước, nó không ngần ngại kể những câu chuyện trong những năm vừa rồi cho Im nghe. Từng chuyện, Im nghe không sót từ nào, nhưng càng nghe lại càng tức giận vì chuyện của Rayleigh và Shanks.

Nếu hắn nhớ không nhầm thì vào ngày này 8 năm trước, tên đó đã cùng đồng bọn của mình cướp đi trái ác quỷ mà họ muốn giấu đi suốt hàng trăm năm nay. Làm đảo lộn trật tự khiến chính phủ thế giới và hải quân thắt chặt an ninh tới mức họ còn chẳng có thời gian để chơi cùng bé yêu của mình.

"Peter, ngươi đã không tới thăm ta" Nó giận dỗi nói, nói thật chứ bọn họ cũng muốn gặp và nói chuyện với nó lắm, nhưng có điều thời gian chẳng thể dừng lại mà vẫn tiếp tục trôi. Càng trôi càng nhanh khiến hắn chẳng có lấy một giờ nghỉ để có thể tới gặp nó cả.

"Ta xin lỗi, ta có quá nhiều việc, Fiona" Hắn nói, tay khẽ vuốt má Fiona làm nó càng thêm hờn dỗi, lúc nào cũng vậy, chỉ công việc, tại sao hắn chẳng đi cưới công việc của mình luôn đi, còn tới tìm nó làm gì chứ?

Nhìn vào gương mặt như sắp khóc của nó, khiến hắn mủi lòng, hắn ôm nó vào lòng rồi bế nó lên như cái cách trước đây hắn làm với nó. Nó vẫn như vậy, ôm chặt lấy hắn không buông, nó nhớ cái mùi nước hoa này, mặc dù khá nồng và hay làm nó bị ngạt mũi nhưng nó nhớ mùi hương đó lắm. Mùi hương mà chỉ riêng Peter của nó có được.

"Ngươi không liên lạc cho ta" Nó nói, giờ nó sẽ tìm đủ mọi cách để dỗi hắn, không để cho hắn có cơ hội nói thêm điều gì. Còn hắn thì cũng chỉ biết phì cười vì lời nói của nó, biết là nó làm vậy để được dỗ dành nên hắn thuận theo mà dỗ nó, không quên tìm cách trêu trọc nó khiến nó sợ hãi đến mức bật khóc.

"Ngươi... Tên đáng ghét..." Fiona oà lên khóc, nó mới về được có vài tiếng thôi, sao hắn nỡ làm vậy với nó chứ? Có phải là hắn muốn nó nhanh chóng rời đi không? Nhìn gương mặt ấm ức của nó, không khỏi làm hắn bật cười, hắn thật không ngờ rằng, sau ngần đấy năm ra biển, hoá ra cũng chỉ được vài giây đầu thông minh, sau cũng chỉ là trở về vạch xuất phát...

"Ngươi vẫn chẳng thông minh thêm chút nào, Fiona" Hắn hôn nó, nụ hôn dù không mãnh liệt nhưng cũng đủ làm nó khó có thể thoát ra được. Nó dựa vào người hắn, lấy hắn làm điểm tựa để mình không bị ngã; hắn thấy vậy cũng ôm lấy nó, giữ nó không để nó ngả người ra sau. Cả hai quấn quýt với nhau cho tới khi có kẻ tới gọi lần thứ ba, Peter và nó mới miễn cưỡng bỏ nhau ra.

"Như vậy là đủ rồi, ngài có lệnh cho triệu tập" Mặc dù con nhóc không thích cho lắm nhưng nó cũng chỉ đành bỏ Peter ra, hắn nhìn nó thì biết nó không nỡ nhưng cũng đành bỏ đi. Nó níu tay hắn lại rồi kêu hắn ngồi xuống, nó nói nhỏ với hắn điều này. Hắn tin tưởng mà ngồi xuống theo ý của nó, nó kiễng chân hôn một cái vào môi hắn, rồi nhanh chóng chuồn đi.

"Ngươi nghịch ngợm thật đấy, Fiona" Trái với sự vui vẻ của Peter, đâu đó tại thánh điện vẫn vất vưởng sự tức giận và đố kị. Đã đợi nhau rồi mà còn cố gắng ôm hôn cho chót, đợi đấy sẽ có ngày hắn chết trong thứ tình yêu không có kết quả này.

"Tình yêu không có kết quả sao? Vậy tại sao còn gọi là tình yêu trong khi nó chẳng có kết quả chứ?"

"Cái tên này, chúng ta hội đồng hắn chắc ngài không biết đâu nhỉ?"

(Đồng nhân One Piece) Lời nói dối ngọt ngàoTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon