Chap 4. Niềm kiêu hãnh của Fiona

99 18 0
                                    

"Ngươi đang làm gì vậy?" Fiona như một chú cún nhỏ bám Kizaru mãi không thôi, nó theo đuôi hắn như vậy đã được gần 1 tuần rồi mà chưa thấy chán. Lí do là vì nó thấy Kizaru rất giống những tia sáng mặt trời, thật sự rất ấm áp.

"Cắt móng tay" Hắn trả lời "Ngươi có muốn không?" Nhìn vào bàn tay nhỏ bé của nó hắn nghĩ lại liền cất bấm móng tay đi, điều đó làm con nhóc thắc mắc:

"Sao ngươi lại cất đi? Ngươi nói sẽ cắt cho ta mà" Con nhóc nói, chẳng lẽ móng tay của nó không cắt được ư? Đúng vậy, móng tay nó không cắt được bằng chiếc bấm móng tay bình thường mà phải cắt bằng một dụng cụ chuyên dụng của nó. Đáng tiếc thứ đó lại đang nằm ở thánh điện, mà bây giờ thì chẳng ai có đủ thời gian rảnh để chạy tới đó lấy đồ cho nó đâu.

Nhìn mấy cái móng tay nhọn hoắt của của nó mà Kizaru lại nghĩ đến bộ quần áo hắn mới mua vài ngày trước bị nó cào rách. Hắn hạ giọng rồi đi lấy cái dũa móng tay về.

"Ngươi ngồi im thì ta mới làm cho ngươi nghe rõ chưa?" Nó gật đầu đồng ý rồi xoè bàn tay nhỏ xíu ra cho hắn làm việc. Cầm bàn tay của nó lên, Kizaru như cảm nhận được một dòng điện chảy trong người mình, từ đầu cho đến chân hắn đều run lên. Cảm giác này thật lạ quá, trước giờ hắn chưa từng trải qua.

"Sao vậy?" Nó hỏi, nhìn gương mặt đơ như tượng của hắn làm nó không khỏi tò mò.

"Không có gì" Hắn trả lời rồi bắt đầu dũa móng cho nó. Móng tay của nó khá dài và nhọn làm tốn kha khá thời gian của hắn. Nhìn bộ móng mới cụt ngủn làm nó có chút đứng hình, trước kia thứ nó tự hào nhất chính là bộ móng tay, giờ nhờ nhìn bộ móng làm nó có chút buồn. Nhưng không sao, nếu nó làm hại đến người mà Fiona tin tưởng, nó nhất định sẽ cắt cụt đi.

"Báo... Báo cáo đô đốc Kizaru... Nếu ngài không đến họp, e rằng thuỷ sư đô đốc sẽ không hài lòng" Một người lính hải quân hớt hải chạy vào thông báo, nếu hắn nhớ không nhầm, mình đã muộn họp gần 30 phút rồi thì phải.

"Ngươi cứ bình tĩnh, ta chưa vội thì ngươi vội làm cái gì? Dù sao thì mọi chuyện tại đó cũng đã lắng xuống rồi mà" Kizaru chậm rãi nói rồi kéo Fiona đi, con nhóc phải ngồi im trong khoảng thời gian khá dài nên không tránh khỏi chuyện bị tê chân

"Ưm... Ta không đi được" Con nhóc ngồi bệt xuống dưới đất vì không thể đứng dậy được, nó chẳng biết cơ thể mình đang nói gì, nó chỉ hiểu rằng nó không thể đứng lên mà thôi. Chưa kịp hỏi han con nhóc, thì hắn đã bị cấp trên hỏi han sức khoẻ một lượt.

"À, vâng thưa thuỷ sư, tôi sẽ rút kinh nghiệm lần sau" Sengoku đi tới và bế con nhỏ lên rời đi, Fiona mặc dù không hiểu bọn họ vừa nói chuyện gì với nhau nhưng cuối cùng vẫn quay lại vẫy tay tạm biệt với vị đô đốc kia

"Tạm biệt nha" Hắn đáp lại lời tạm biệt của em bằng một nụ cười chân thành tới mức chính hắn còn chẳng biết mình vừa làm gì.

"Con nhóc nghịch ngợm" Hắn cười, cứ mỗi khi nhớ đến con nhóc đó là hắn lại cảm thấy vui, phải chăng con nhóc đó chính là sự tích cực cho hắn trong đống công việc dày như núi này? Hắn lại cười, đúng là điên, sao hắn có thể nhung nhớ một đứa nhóc được chứ, điều này thật chẳng nên sảy ra chút nào...

"Nè ông già, ông thấy nó đẹp không?" Nó dơ bàn tay nhỏ nhắn ra trước mặt Sengoku khoe bộ móng mới của nó. Mặc dù nó chẳng còn một chút móng tay nào nhưng ông vẫn gật đầu khen đẹp làm nó vui lắm.

"Kizaru làm cho ta đấy" Nó nói rồi bảo nếu ông có cần cắt móng tay hãy đến tìm hắn, hắn sẽ giúp ông. Sengoku bật cười trước lời nói ngây thơ của nó, mặc dù ông đã già rồi, nhưng không có nghĩa là ông không cắt được móng tay đâu. Nhưng nếu nó cắt cho ông thì được, Sengoku nghĩ.

Fiona biết hiện giờ móng tay của mình không thể gây hại cho người khác nhưng nó vẫn không thể làm quen được với bộ móng ngắn cũn của mình, điều đó làm nó khá khó chịu. Rõ là trước kia nó đã quen với móng tay dài, giờ cắt cụt đi, nó không quen chút nào hết, nó cần thời gian để thích ứng.

Lí do con nhóc làm điều này cũng chỉ vì một điều, đó chính là do Corazon. Khi mà nó đi theo cậu, nó đã vô tình làm hỏng vài món đồ của cậu, kết quả là bị cậu giáo huấn cho một trận và bắt nó phải cắt cụt móng tay để bảo vệ mọi thứ khỏi bộ móng sắc nhọn của nó.

"Cora... Cora... Nhìn này, móng tay ta cụt hết rồi" Nó xoè bàn tay của nó ra làm Corazon bất ngờ, chẳng phải trước kia nó đã nói với cậu là bộ móng tay của nó chính là niềm kiêu hãnh của nó hay sao? Sao giờ lại cắt cụt nó đi như vậy chứ?

"Ngươi không cần phải ngạc nhiên" Nó nói, cứ như là một người trưởng thành biết suy nghĩ, nó nắm lấy tay Corazon mong chờ một lời khen từ cậu. Vượt qua sự mong chờ của nó, Corazon đã làm một điều làm nó cảm động đến phát khóc. Cậu ôm nó rồi vuốt nhẹ mái tóc của nó thì thầm:

"Nhóc làm ta bất ngờ vì sự can đảm đấy, Fiona" Nói xong, cậu nhẹ nhàng đặt một nụ hôn vào má con nhóc làm nó khúc khích cười vì được khen và vì hành động của cậu. Ít nhất thì nó cũng đã được Corazon khen ngợi và được người nó thích thơm vào má.

Nhưng nó nào có hay rằng, đây sẽ là lần cuối cùng cậu khen nó, cậu thơm vào má nó hay không? Bởi vì chỉ sau ngày hôm đó thôi, định mệnh của bọn họ đã bắt đầu xoay chuyển rồi...

"Báo cáo... Chúng tôi đã cố gắng hết sức thưa thuỷ sư, cậu ấy..."

"Ta hiểu rồi... Mọi chuyện cứ giữ bí mật, không kẻ nào được tiết lộ cho con bé biết... Hãy nói với nó rằng Corazon đã đi một nơi thật xa và vẫn sẽ ngày ngày dõi theo con bé"

--------------------------------------------

Kẻ khiến nó từ bỏ niềm kiêu hãnh giờ đang ở phương trời nào? Hãy về với nó đi, Corazon...

(Đồng nhân One Piece) Lời nói dối ngọt ngàoWhere stories live. Discover now