Chap 12. Rồng con không tên

63 10 0
                                    

Vượt qua cơn bão là một chuyện còn về với đội hình đầy đủ và không sứt mẻ miếng nào lại là chuyện khác. Akainu, Aokiji cùng Kizaru được đưa về với tình trạng không rõ sống chết như thế nào, chỉ biết được rằng sau hôm đó một tuần thì chẳng còn ai nhìn thấy họ.

Tổng bộ hải quân từ khi em rời đi, liền trở về trạng thái cũ, nhưng bọn họ thì vẫn còn vương vấn em, chưa thể ngừng nhung nhớ em được. Hiệu suất làm việc cũng vì vậy mà giảm đáng kể, tại thời điểm đó, mọi người đều có thể nói rằng 'khoảng thời gian mà hải quân đang khủng hoảng trầm trọng nhất trong lịch sử'.

Nhưng chẳng hiểu sao mà chỉ vài tuần sau khủng hoảng công việc đó, hiệu suất làm việc của họ lại vượt bậc lên một tầm cao mới, ai ai cũng cố gắng làm việc để đạt được mục tiêu đã đề ra để có thể gặp nó tại thánh điện.

"Akainu, ngươi... Hay ngươi ở đây với ta đi" Con nhóc nũng nịu ôm lấy hắn, ở đây Im cứ giữ nó ở yên một chỗ làm nó cực kì bí bách và khó chịu, nó muốn được đi chơi hơn là ở im một chỗ. Bởi vì nó đã đến tuổi nghịch ngợm rồi, rất khó có thể giữ nó ngồi im một chỗ như trước.

"Ta cũng rất muốn ở đây với ngươi nhưng có lẽ không được rồi, ta còn những thứ chưa giải quyết xong"

"Ngươi cũng có thể chuyển công tác của ngươi lên đây cùng với mọi người" Con nhóc ngây thơ nói làm hắn bật cười, nếu chuyển được, thì dù có làm việc 20 giờ trên 24 giờ thì hắn cũng nguyện ý.

"Đáng tiếc là không được, vì ta đã trao tất cả mọi thứ cho hải quân rồi" Vẫn là công việc, mục tiêu và hải quân, hắn dù thích nó nhưng vẫn nhất định không đồng ý với nó vì hắn còn nhiều thứ chưa thực hiện được...

Con nhóc ỉu xìu dựa vào người hắn, Akainu luôn vậy, luôn nói về công việc, giống hệt như khỉ vàng. Kizaru mỗi khi gặp nó đều mở miệng ra là công việc nhưng bù lại, hắn lại rất hay kể cho nó nghe những câu chuyện mà hắn đã gặp ngoài biển hay là những câu chuyện có trong sách. Nhưng cuối cùng thì cũng chẳng ai làm nó vui ngoài Aokiji cả, bởi vì mỗi khi gặp nó là hắn như biến thành người khác, chơi cùng nó và làm nó vui bằng những trò mà nó chưa từng được xem.

"Ngươi có vẻ vẫn thích Aokiji hơn ta" Con nhóc không ngần ngại mà trả lời làm hắn chỉ biết thở dài não nề, vốn dĩ hắn đã cố gắng để có thể vượt qua hai tên đồng nghiệp, cớ sao vẫn chẳng thể qua nổi Aokiji chứ? Mà có khi hắn còn chẳng bằng Kizaru nữa cơ...

Chẳng lẽ hắn lại thảm bại đến vậy sao?

"Ừm, hắn làm ta cảm thấy vui" Những câu nói mà nó nói với Akainu khi này chẳng khác lời mà hắn nói với nó lúc mới quen cả. Đều rất lạnh lùng và chẳng có chút tình cảm nào trong đấy, cứ như là hắn đang phải trải qua lại cảm giác mà hắn đã đem đến cho nó trước kia vậy.

"Ngươi thật khiến người khác không thể quên được" Nó cười, mặc dù chẳng hiểu lời hắn nói là gì cả. Không khí dần trở nên im lặng, chẳng ai còn nói với nhau câu nào, con nhóc cũng vì vậy mà nhắm mắt đi ngủ.

Khoảng thời gian yên bình này chẳng kéo dài được lâu, chỉ một năm sau đó, bọn họ đã bắt đầu phát cáu vì độ nghịch ngợm và sự báo đời của nó. Nhưng Im vẫn chiều chuộng và chăm sóc nó như ngày đầu làm tính cách của nó ngày càng trở nên ngạo mạn hơn, đáng tiếc là nó vẫn tin người và mít ướt với những kẻ nó quen như ngày đầu.

Mặc dù có phát triển về chiều cao lẫn sức mạnh nhưng nó vẫn chẳng thể khiến Im cảm thấy hài lòng, đây vẫn chưa phải sức mạnh tối đa của chủng tộc của nó. Muốn đạt được sức mạnh tối đa, có lẽ hắn phải chờ thêm 100 năm nữa...

"Im... Sao ngươi lại nhốt ta ở đây chứ?" Con nhóc ôm lấy hắn, nũng nịu nói nhưng hắn lại làm ngơ mà chăm chú vào đống công việc chất đầy trên bàn kia. Dạo gần đây cũng chẳng thấy ai qua chơi với nó nên nó chẳng còn cách nào khác ngoài xin phép Im cho mình ra ngoài chơi.

"Trên người của ngươi có mùi của kẻ lạ mặt nào đó, mau trả lời cho ta đó là kẻ nào" Con nhóc thắc mắc, nó có chơi với ai ngoài Perte và những người khác đâu chứ? Sao trên người nó có mùi của kẻ khác được vậy? Cơ mà nó còn chẳng ngửi được mùi của ai với ai, sao Im có thể thực hiện được điều đó chứ?

"Có của ai đâu, ngươi nói thật vô lí"

"Mau nói cho ta biết, đó là kẻ nào?" Im lạnh giọng nói làm con nhóc hoảng sợ, hôm nay vì công việc quá nhiều nên hắn ta áp lực hay sao mà lại lạnh lùng với nó đến như vậy chứ?

"Ta... Ta không biết..." Fiona rơm rớm nước mắt nhìn lên, nó có nói chuyện với kẻ nào đâu sao Im lại nổi khùng lên chứ. Nhìn con nhóc sắp trào nước mắt hắn đành lột bỏ lớp băng ngăn cách hắn và nó ra, nhẹ nhàng lau nước mắt cho nó.

"Được rồi, ta sẽ nhớ câu trả lời của ngươi... Nhưng nếu ta điều tra, ngươi có tiếp xúc với kẻ nào thì ngươi cứ đợi hình phạt của mình đi" Con nhóc gật đầu khẳng định lời mình vừa nói là đúng, nó vốn không nói dối, thì việc gì phải sợ chứ. Cây ngay không sợ chết đứng mà.

Nhưng nó nào có nhớ rằng, kẻ mà nó gặp sau này sẽ kéo nó ra khỏi những sợi dây xích mang tên chính phủ thế giới.

"Ngươi tên gì rồng con"

"Con nhóc, tại sao ta lại phải nói tên của mình cho người mới quen như ngươi chứ?"

"Hứ! Ngươi không có tên thì nói đi, bày đặt!"

"Con nhóc này" Dù rất muốn cốc một cái vào đầu nó nhưng người nọ lại không làm như vậy mà chỉ biết thở dài, móc trong túi ra một cái kẹo và đưa cho nó, người nọ nói:

"Ngươi không cần phải nhớ tên ta đâu, còn ngươi? Ngươi tên gì?"

"Fiona" Con nhóc trả lời rồi nhận lấy cây kẹo mút từ tay người nọ 

"Được rồi, Fiona... Nếu chúng ta gặp lại nhau, khi đó ta sẽ nói tên của mình cho ngươi"

"Ngươi hứa nhé?"

"Với một điều kiện" Người nọ nói thêm làm nó thắc mắc, hứa mà cũng cần có điều kiện ư?

"Ngươi không được nói việc ta xuất hiện ở đây với bất kì ai"

"Ta hiểu rồi" Con nhóc vui vẻ ngoắc nghéo với người nọ, con nhóc chắc chắn sẽ giữ bí mật này cho tới khi nó gặp lại người nọ lần thứ hai...

(Đồng nhân One Piece) Lời nói dối ngọt ngàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ