Chap 31. Sát khí

31 6 0
                                    

Nó chơi ở đó tới tận chiều tối mới mò về, điều đó làm Morgans cồn cào ruột gan trông chờ nó. Đang chìm đắm trong những suy nghĩ lo sợ, tiếng gõ cửa làm hắn bừng tỉnh mà ngã khỏi ghế, đưa mắt nhìn ra phía cửa sổ, hắn nhìn thấy nó cùng với một túi bánh kẹo to đùng như vừa đi cướp được ở đâu về. Hắn ngay lập tức mở cửa kéo nó vào phòng, vì đi đêm nên nó sẽ không tránh khỏi không khí lạnh ngoài biển bám vào. Chiếc váy mỏng tanh của nó cũng vì vậy mà không tránh khỏi bị ướt, mắt thường khi này cũng có thể nhìn thấy hết nội y bên trong.

Hắn cởi chiếc áo choàng của mình ra rồi choàng qua người nó, bàn tay thuần thục cởi bỏ từng bộ đồ trên người nó, cho tới khi mà nó chỉ còn mỗi đồ nội y để che. Nó mặc dù chẳng hiểu điều hắn làm là gì nhưng vẫn để yên, vì nó nghĩ rằng điều mà Morgans đang làm rất giống với những điều mà Im đã làm với nó.

"Chờ cái gì nữa? Mau vào phòng tắm đi, người của ngươi ướt nhẹp như vậy còn muốn gì nữa?" Hắn giận dữ quát làm nó giật mình, nó hậm hực đi vào phòng tắm, tính ra là vào vài phút trước nó còn định cho sếp của nó một ít kẹo ăn để sếp ăn dần trong khi làm việc đấy.

Nhìn nó giận dỗi bước vào nhà tắm, hắn lại nắm chặt tay mình lại và bỏ ra khỏi phòng, nếu cứ ngoan cố ở lại, hắn chẳng biết mình sẽ giữ nổi bình tĩnh mà không làm gì nó đâu. Nhưng có vẻ như nó đã hiểu nhầm hắn thì phải, nó tưởng rằng vì mình về muộn nên hắn đã giận nó, nên nó cứ cuấn quýt theo hắn muốn xin lỗi; nào ngờ điều đó đã thành công chọc giận hắn. Hắn đè nó vào tường, hôn ngấu nghiến vào đôi môi của nó, vị máu từ môi nó lan ra khoang miệng của cả hai, điều đó càng làm hắn thêm sung mãn hơn.

Hắn hôn nó xong, còn cố hôn thêm vào má nó vài cái rồi mới buông ra, nó ngước mắt lên hỏi hắn liệu hắn có còn giận nó không thì hắn không trả lời, đây là hắn đang muốn trêu nó thêm một chút nữa. Để xem sau khi rời xa vòng tay của họ và đến với thế giới đầy rẫy hiểm nguy này, nó có thể lựa chọn đúng hay không. Cơ mà với con người thì có thể nhưng đối với nó thì có lẽ...

"Em sẽ làm mọi thứ mà sếp yêu cầu em làm, em chỉ cần sếp tha lỗi cho em mà thôi"

"Kể cả lên giường với ta sao? Nhóc con, em biết mình đang nói cái gì không hả?" Nó gật gật đầu làm hắn tiếp tục bị chọc giận, sao Fiona lại có thể dễ dàng lên giường với những kẻ mà nó đặt lòng tin như vậy chứ? Nó bị ngốc sao...

"Nhóc con, em... Thật hết thuốc chữa" Hắn véo má nó làm nó kêu lên oai oái muốn thoát ra nhưng không được, khi này hắn mới thả nó ra, ném nó xuống giường và nói:

"Ta cấm em không được nói những lời như vậy với bất kì ai, Fiona..." Nó bất ngờ, sếp là muốn nó không nói gì với ai cơ? Thấy mặt nó vẫn ngu ngơ, hắn liền giải thích:

"Em không được dễ dàng đồng ý hoặc nói rằng sẽ lên giường với kẻ khác chỉ để làm họ vừa lòng, có hiểu lời ta nói không?" Nó gật đầu lia lịa, cố gắng ghi nhớ lời nói của Morgans vào trong đầu. Ít nhất thì điều mà Morgans vừa nói đã cứu nó vô số lần khi bị những kẻ khác mời lên giường cùng họ.

Biết được rằng sếp có ý nhắc tốt, nó vui lắm, liền đưa cho hắn cái kẹo mà nó thích nhất trong tổng số kẹo mà nó được cho. Cầm cây kẹo bông trên tay, hắn mỉm cười chia cho nó một nửa; cả hai vừa ăn vừa ngắm sao cho tới đêm muộn mới đi vào đi ngủ. Nay nó chẳng về phòng mà lại đóng cọc ở phòng hắn làm hắn có chút ngạc nhiên nhưng cũng đồng ý lấy gối và chăn cho nó ngủ lại.

"Sếp ngủ ngon" Nó nói rồi quay qua ôm con gấu bông to đùng mà nó mang từ thánh điện đến. Morgans lén nhìn cơ thể của nó mà không khỏi nóng trong người, cái cơ thể được chăm bẵm từ bé này thật khiến người người ta phải ngày đêm nhung nhớ. Đợi con nhóc ngủ say, hắn mới nằm dịch lại chỗ nó, vòng tay ôm nó vào lòng. Chỉ ôm thôi thì làm gì có sự kích thích, nên đã mạnh dạn luồn tay vào trong áo của nó xoa bóp đôi gò bông căng tròn kia. Con nhóc có đôi chút khó chịu liền co người né tránh cái đụng chạm đó nhưng nào có được, hắn vẫn tiếp tục hành vi đó mà chẳng hề cảm thấy áy náy hay hối lỗi gì.

Xoa bóp chán bên trên xong hắn lại mò mẫn xuống bên dưới, vùng cấm kị của một đứa con gái. Hắn cho tay vào nơi ẩm ướt đó mà thụt ra thụt vào, chất dịch cứ như vậy mà theo ngón tay của hắn mà chảy ra bên ngoài, vướt đẫm chiếc quần nhỏ của nó.

Mặc dù đã làm tới mức như vậy nhưng hắn cũng không dám lộng hành thêm nữa, vì hắn cảm nhận được rằng có một lượng haki rất lớn đang được giải phóng và chủ thể mà thứ haki đó nhắm đến ở đây chính là hắn...

"Đồ của ngươi thì nên giữ cho cẩn thận, cớ sao lại mang tới tận giường cho người khác chứ? Ngươi cũng thật hài hước" Luồng sát khí đó lại chợt xuất hiện xung quanh phòng, hắn thầm mỉm cười, coi bộ là trong suốt quá trình nó ở đây, thứ sát khí đó mỗi ngày vẫn bám theo nó, nửa bước cũng không rời. Hỏi sao mỗi khi ở gần nó hắn thường xuyên cảm nhận được thứ sát khí kì lạ đó.

(Đồng nhân One Piece) Lời nói dối ngọt ngàoUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum