Chap 32. Trở về nhà (H nhẹ)

81 6 0
                                    

Một ngày mới lại trôi qua và nó lại quay trở về chiếc giường êm ái của mình, có điều đang mơ màng chìm vào giấc ngủ, nó lại bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

"Ưm... Ai vậy?" Nó ngái ngủ trả lời, nhưng khi nghe thấy người kia xưng danh, nó ngay lập tức bật dậy; vội vàng viết một lá đơn xin nghỉ phép nghỉ dán trước cửa văn phòng Morgans. Xong chuyện nó bay khỏi phòng, hướng thẳng đến Totto Land. Nhận được tin nó trở về, ngay đêm hôm đấy Totto Land mở tiệc linh đình chào đón nó với tư cách một nàng dâu của Big Mom, một trong bốn vị tứ hoàng của biển cả.

"Nhóc con, cuối cùng ngươi cũng trở về với ta" Katakuri cười rồi bế nó lên, con nhóc thấy hắn liền ôm lấy hắn, nó hôn cái chụt vào má hắn cười tươi. Nó cũng rất vui khi được gặp lại hắn đấy nhưng vẫn cố gắng làm bộ không quan tâm. Nó né tránh nụ hôn của anh làm anh có chút khó hiểu, biết rõ là nó thích nhưng anh vẫn không hiểu sao nó lại né tránh chứ? Hay là do từ lúc nó rời khỏi đảo, anh không hề gọi điện hỏi han quan tâm nó sao?

"Ta ghét chồng lắm" Nó dừng một lúc rồi ôm lấy cổ hắn nũng nịu.

"Nhưng cũng rất yêu chồng"

"Ngươi cũng thật biết lấy lòng người khác" Hắn nói, rồi hôn nó một cái. Nhớ lại cảm giác trước kia lại làm hắn không muốn cho nó rời đi, muốn giữ hắn cho riêng mình. Nó cũng hôn lại hắn, trả lại nụ hôn mà hắn dành cho mình. Katakuri biết ý, hắn liền bóp miệng nó rồi hôn lên khắp mặt nó. Dù nó có đẩy hắn ra thì cũng chẳng thể nào thoát được hắn, nó tức tối đến mức bật khóc vì trò đùa của hắn.

"Ngươi khóc lóc cái gì" Nó lau nước mắt, ấm ức nói với hắn:

"Ngươi... Là ngươi không hề gọi điện cho ta, để ta..."

"Mamamama... Ngươi đến mà không thông báo gì với ta, làm ta thất vọng lắm đấy, Fiona" Big Mom cùng những người 'chồng' khác của nó đi tới, nó xà vào lòng Perospero muốn được ăn kẹo. Tới giờ nó vẫn chẳng thể quên được cái mùi vị ngọt ngào từ viên kẹo hắn đưa cho, hắn muốn tặng cho nó kẹo thì lại bị Big Mom ngăn lại. Bà nói rằng tối rồi không nên cho nó ăn quá nhiều kẹo vì sợ sâu răng, nhưng nó nào có nghe chứ? Kẹo của ai cho nó cũng ăn hết, đặc biệt là những viên kẹo ngọt ngào từ Perospero cho nó.

"Cho ta đi" Nó với lấy chiếc kẹo ngọt từ tay Oven khi thấy hắn lấy đi toàn bộ số kẹo mà Perospero cho nó.

"Ngươi nói lại, ta sẽ cho ngươi nhiều gấp đôi" Mắt nó sáng rực lên, nhưng nó vẫn chẳng biết mình đã nói sai ở đâu mà chỉ biết cúi gằm mặt chờ đợi hắn đổi ý đưa mình kẹo. Nó lí nhí nói:

"Cho ta kẹo đi, có gì sai ngươi sửa cho ta sau cũng được mà" Hắn nhéo má nó và nghiêm giọng nói rằng điều đó sẽ không sảy ra nếu nó không biết mình đã sai ở đâu.

"Ơ... Nhưng mà..."

"Oven, ngươi đừng có trêu con nhỏ nữa, nó mà khóc thì ngươi tiêu đời là cái chắc" Big Mom nhắc nhở người con trai của mình, bà thật chẳng muốn nhắc lại chuyện cũ, nhưng cứ hễ con nhóc rơm rớm nước mắt, bà lại lo sợ không thôi.

"Lin Lin... Bảo hắn cho ta kẹo với" Thấy có người bảo kê, nó tận dụng điều đó mà vòi vĩnh bà. Lin Lin bất lực đành phải lấy kẹo cho nó ăn, ăn xong nó không vội đi ngủ mà còn lượn lờ quanh đảo làm bà phải lên tiếng nhắc nhở nó mới chịu đi ngủ.

"Chồng, ngươi ngủ chưa?"

"Có gì sao?"

"Ta đói, ta muốn ăn bánh"

"Đêm muộn rồi, sẽ chẳng có ai làm bánh cho ngươi ăn nữa đâu" Nó thở dài não nề rồi quay qua một bên ôm cái bụng đói đi ngủ. Chốc chốc nó lại quay qua ôm lấy Katakuri cảm nhận hơi ấm ít ỏi từ hắn trong mùa đông lạnh lẽo này. Nó ôm lấy cánh tay to lớn của hắn, rúc vào người hắn muốn ôm. Cái đuôi nhỏ vì vậy mà cuốn chặt lấy ngón tay sợ hắn sẽ rời đi, nó còn cẩn thận đến mức thắt thêm một sợi dây nhỏ vào đuôi và tay của hắn để dám chắc rằng khi nó thức dậy, hắn vẫn ở đó.

"Ngươi cần cẩn thận vậy không chứ, Fiona" Katakuri mỉm cười rồi xoa đầu nó, anh quay người về phía Fiona rồi ôm nó vào lòng. Cơ thể to lớn của anh gần như bao trọn lấy người nó làm nó cảm thấy rất dễ chịu, vừa ấm áp, vừa mềm mại khiến nó quên mất rằng mình đang đi ngủ với chiếc bụng đói cồn cào. Nó ê a vài tiếng rồi cũng chìm vào giấc ngủ sâu...

Sáng sớm, nó thức dậy theo như thói quen của mình. Nó cựa quậy người rồi ôm lấy Katakuri, nó hôn nhẹ lên trán anh rồi lại ôm lấy anh thể hiện tình cảm của mình. Katakuri mơ màng thức giấc, anh ôm lấy nó, tựa đầu vào đôi gò bông căng tròn của nó. Anh hôn nhẹ lên giữa khe ngực không những vậy anh ta còn trêu đùa cơ thể nhạy cảm của nó vào sáng sớm. Chiếc lưỡi như con rắn săn mồi liếm nhẹ qua da làm nó sởn cả gai ốc, bàn tay to lớn không vì vậy mà dừng lại, anh mân mê từ dưới lớp áo mỏng rồi tiến lên bầu ngực của nó, nhẹ nhàng xoa bóp để khiến nó dễ chịu hơn.

Nhưng nó không thích hành động đó của anh chút nào, nó muốn phản kháng...

"Chồng... Mau dừng lại... Ta không thích..."

"Yên nào nhóc con, là vợ chồng thì chuyện này cũng là chuyện sớm muộn..." Nó tránh nén cái động chạm của anh nhưng không được. Ngón tay của anh dần tìm đến nơi cấm kị của nó, anh vuốt nhẹ vài cái làm nó run hết người; cuối cùng là kéo chiếc quần nhỏ qua một bên, chậm rãi chen ngón tay vào trong.

"A... Dừng lại... Chồng... Ta không muốn đâu..."

"Ngoan, ta sẽ không làm đau em đâu"

(Đồng nhân One Piece) Lời nói dối ngọt ngàoWhere stories live. Discover now