Chap 19. Viên kẹo ngọt

57 11 1
                                    

Im và Fiona cuối cùng cũng có thể nói chuyện với nhau như bình thường, con nhóc kể về chuyện khi mà nó đã chơi ở đảo bánh cho Im nghe. Mặc dù tức giận đấy, nhưng hắn cũng muốn biết chuyện gì đã sảy ra với nó vào khoảng thời gian đó.

Quay trở lại khoảng thời gian mà Fiona vẫn đang ở đảo bánh một chút...

"Con nhóc này? Mẹ tính làm gì nó chứ?" Katakuri hỏi, nhìn đứa nhóc có hai cái sừng trên đầu lại làm anh cảm thấy tò mò về chủng tộc của nó. Bởi vì ngoài chủng tộc khổng lồ, khổng lồ cổ đại và tộc Lunarian thì anh chẳng nghĩ con nhóc này thuộc bất kì chủng tộc nào đang tồn tại trên thế giới đâu.

"Nó là chủng tộc nào vậy chứ?" Cracker hỏi, nếu nó là một chủng tộc đã bị tuyệt chủng cách đây rất lâu, vậy tại sao nó vẫn có thể tồn tại đến tận bây giờ chứ? Nhưng khoan hãy nói đến vấn đề đó đã, mẹ của họ mang nó về đây là có ý gì? Đừng có nói là...

"Mẹ muốn tụi con làm gì con nhóc miệng còn hôi sữa này chứ?" Perospero hỏi, nếu thật sự là như hắn nghĩ thì hắn xin phép từ chối, hắn không thích chăm trẻ đâu, có chăm thì giao cho Katakuri kìa, thằng em của hắn giỏi chuyện này hơn hắn nhiều.

"Ta muốn có cháu" Chỉ với bốn từ, Lin Lin đã thành công làm bọn họ đứng hình. Đang tuổi ăn tuổi chơi thì lí do nào mà bà lại khiến bọn họ rơi vào tình huống oái ăm như vậy chứ?

"Nhưng... Tại sao?" Oven thắc mắc hỏi, mặc dù nhìn con nhỏ trước mặt cứ vô tri nhưng chẳng hiểu sao hắn lại chẳng thể rời mắt khỏi nó.

"Và lí do mẹ gọi riêng bọn con ra đây vì con nhỏ này thôi sao?" Cracker nói và bà gật đầu, làm cả bọn náo loạn hết lên, bọn họ chưa muốn lấy con nhóc miệng còn chóp chép bánh quy như vậy đâu, đợi nó lớn thêm một chút nữa, lấy nó làm vợ vẫn chưa muộn.

"Được, vậy giao cho mấy đứa, chăm sóc con bé cho tốt đấy" Bà cười vui vẻ rồi rời đi, đặt cho cả bốn một câu hỏi không có lời giải.

"Đứa nhóc này là vợ của ai?" 

"Mau bỏ tay ra khỏi má của ta tên kia" Nó bị Oven cắp nách như là một bao gạo nhỏ, chiếc má bánh bao của nó thì bị Perospero đùa nghịch đến đỏ ửng. Katakuri nhìn thấy biểu cảm như sắp khóc của nó mà càng thêm hứng thú, nghĩ đến cái lúc nó oà khóc sẽ đáng yêu như thế nào đây.

"Mochi nhỏ, em sẽ chọn ai là chồng của mình đây?" Cracker hỏi, trong những kẻ khôi ngô tuấn tú như họ, hắn thắc mắc em sẽ chọn ai đây.

"Chồng là gì?" Nó hỏi, trước kia nó cũng thấy mọi người gọi nhau là vợ chồng rất thân thiết nhưng nó vẫn chẳng hiểu những điều đó là gì? Theo cái cách nó hiểu đơn giản của nó thì vợ chồng là hai người sẽ cùng đi chơi, cùng chia sẻ những điều thú vị cùng nhau, hay chỉ đơn giản là cùng nhau làm ra một chiếc bánh khiến cả hai hạnh phúc.

"Cuới ta đi, ngươi sẽ biết được chồng là gì!" Oven nói, hắn đặt con nhỏ đứng xuống dưới đất rồi quỳ xuống nói với nó. Con nhóc thấy vậy liền gật đầu, Perospero không phục, con nhóc đấy phải là của hắn, phải là của hắn.

"Làm vợ của ta, ngươi sẽ luôn được thưởng thức những viên kẹo ngọt ngào nhất trên thế giới" Trái ngược với vài phút trước khi hắn còn nghĩ sẽ giao nó cho Katakuri chăm sóc, giờ đây chẳng hiểu sao hắn lại muốn cuốn lấy nó mà không để nó rơi vào tay bất kì kẻ nào. Hiện giờ hắn như một chàng hiệp sĩ dũng mãnh chỉ muốn bảo vệ công chúa nhỏ của mình đến hơi thở cuối cùng của mình mà thôi.

"Kẹo sao? Ta đồng ý" Vừa dứt lời, nó đã ngửi thấy một mùi bánh dounot thơm phức toả ra từ người của Katakuri, anh ta đang giấu bánh trong người hay sao? Thấy con nhóc nhìn mình chằm chằm, anh không tránh khỏi những suy nghĩ linh tinh, bộ trên mặt mình dính gì à?

"Ngươi có mùi bánh" Thấy nó nói vậy Katakuri có chút chột dạ, hắn chỉ vừa mới ăn xong cái bánh đó thôi, sao con nhóc có thể ngửi thấy được nó chứ?

"Ngươi còn bánh không? Cho ta với" Nó chìa tay ra xin nhưng hắn ăn hết rồi thì làm gì còn cho nó chứ, hắn để tất bánh ở phòng rồi, nếu muốn thì chỉ có cách đưa nó về đó và cho nó ăn mà thôi.

"Katakuri, em không được chơi như vậy" Mặc cho anh em của anh gào lên phía sau để giành lại nó nhưng Katakuri chẳng mấy quan tâm, cứ vậy mà mang nó đi về phòng của mình. Nó ngồi trên vai hắn đung đưa chân, thi thoảng lại với tay lấy những viên kẹo ngọt ngào ở trên cây xuống.

"Ngươi tên gì vậy?"

"Katakuri, sau này ngươi không được gọi ta như vậy nữa mà phải gọi là chồng, hiểu chưa" Nó gật đầu nghe theo lời của hắn, mặc dù chưa có đám cưới nào được tổ chức hay diễn ra tại đảo bánh nhưng hắn vẫn cứ coi nó như là một thành viên thuộc gia đình Charlotte.

"Ta hiểu rồi, giờ ngươi sẽ là chồng của ta" Nó cười rồi đút cho hắn một viên kẹo, viên kẹo nó đút cho hắn khác hẳn những viên kẹo mà hắn tự lấy ăn, nó ngọt ngào và hấp dẫn đến lạ thường; như đây là lần đầu tiên mà hắn được ăn viên kẹo ngon đến như vậy. Nếu so sánh nó với những viên kẹo ngon nhất trên thế giới có khi nó chẳng bằng một phần mà con nhỏ vừa đút cho hắn.

"Viên kẹo đó thật ngon"

Kết thúc câu chuyện, Im càng sốc hơn khi hắn không thể ngờ rằng con nhóc có tận bốn tên nhận làm vợ chứ chẳng phải ba như trong thiệp cưới đã đề ra. Hắn ta tức giận xé nát tờ thiệp mời mà con nhóc đặc biệt mang về cho hắn, hơn hết còn giúp những người khác xé hộ tấm thiệp cho bõ tức.

"Ngươi không được lấy chồng, nếu có lấy thì phải lấy ta, ta không cho phép ngươi lấy bọn chúng... KHÔNG BAO GIỜ"

(Đồng nhân One Piece) Lời nói dối ngọt ngàoWhere stories live. Discover now