Chap 3. Tổng bộ hải quân

125 16 0
                                    

Nhóc con chẳng hề để tâm mọi chuyện ở thánh điện mà chỉ chú tâm vào chuyến đi chơi này của mình. Nó thật sự quên lời hứa của mình với Im trước đó.

"Ngươi đi chơi ở đâu trước hết phải báo với ta"

Quay trở lại với Fiona, con nhóc lần đầu được ra ngoài hít khí trời nên rất vui vẻ, trái ngược hẳn với tâm trạng ỉu xìu của Sengoku khi vừa mới bị cấp trên chỉ trích vì đã tự ý đưa Fiona rời đi như vậy. Nhưng thật sự khi đó cũng đâu thể trách ông được chứ? Ông vốn dĩ chẳng biết nhóc Fiona lại là kẻ mà họ đang chăm sóc...

"Ông già... Nhìn kìa, nó là hải âu hả?" Con nhóc chỉ vào những chú chim đưa thư mà hỏi ông. Sengoku gật nhẹ đầu để nó biết được rằng mình đã đoán đúng. Nhận được cái gật đầu của ông, con nhóc vui lắm; nó khúc khích cười làm những hải quân khác phải đơ người vì nụ cười của nó, thật sự quá đẹp...

"Ông già, chúng ta đang đi đâu vậy?"

"Tới tổng bộ hải quân" Sengoku trả lời, nhìn vào cái đuôi cứ cuốn lấy tay mình làm ông có chút khó hiểu, dựa vào kinh nghiệm thực tiễn của mình, Sengoku mạnh dạn đoán rằng nhóc con đang khá lo lắng đấy.

"Ông già, ở đó có chỗ chơi không?"

"Có nhiều thứ thú vị mà nhóc không thấy ở đó" Con nhóc hào hứng, bởi đây là lần đầu tiên nó được đi chơi ở một nơi thú vị như vậy.

"Đây là một nơi thoải mái để tắm nắng" Con nhóc nằm ườn ra chiếc ghế nhỏ, vặn vẹo người cho thoải mái rồi ngủ luôn. Nhìn con nhóc ngủ, trong đầu ông lại hiện lên một câu hỏi, lí do gì mà bọn họ lại đưa con nhóc kì lạ này về thánh điện, chăm bẵm con nhóc này như một công chúa như vậy?

"Nhóc con... Rốt cuộc nhóc là ai?" Một khoảng thời gian sau đó ông mới biết được cô nhóc mà chính phủ thế giới đang nuôi nấng đó là người như thế nào. Quả thật bọn họ đã không chọn nhầm đối tượng điều khuyển...

"Nhóc thật khiến ta bất ngờ đấy, Fiona"

Thuyền của ông rất nhanh đã cập bến tổng bộ hải quân, Sengoku định đi xuống thì bị con nhóc níu tay lại. Con nhóc nũng nịu ông đòi bế, ông hỏi lí do thì con nhóc chỉ nhìn chằm chằm xuống dưới chân ý chỉ nó không đi dép. Nhưng mà nhớ lại thì nó cũng đâu có đi dép lên thuyền, khác gì là đi chân đất đâu?

Nó thấy Sengoku cứ đứng yên liền dang tay chờ ông bế lên, hết cách, ông chỉ có thể làm theo lời nó. Biết là mục đích đã hoàn thành, nó cười tươi lắm. Còn ông thì chỉ biết lắc đầu rồi cười theo, nhóc con này thật lắm trò.

"Hể?! Ngài Sengoku lại có thêm một đứa cháu nữa hay sao?" Kizaru chậm rãi bước ra, nhìn con nhóc đang được thuỷ sư bế, hắn không giấu nổi sự tò mò. Con nhóc này là chủng tộc gì vậy? Có sừng, có đuôi, là tộc mink sao?

Mọi người thì chỉ biết đặt câu hỏi, riêng một đứa nhóc trạc tuổi Fiona đã biết được rằng nhóc con này là ai. Bởi vì trước kia, cậu đã đọc một cuốn sách nói về chủng tộc đó tại thánh điện.

"Không thể nào... Chủng tộc đó... Làm sao có thể?!"

"Một đứa nhóc kì lạ có sừng và có đuôi... Tộc Mink à?" Aokiji hỏi, đôi mắt hờ hững quét từ đầu đến chân Fiona một lượt rồi nhận xét

"Nhóc con này không thuộc tộc Mink mà là một tộc khác" Tsuru nói, nhìn qua là có thể đoán được cô nhóc này không phải người của tộc Mink, có điều cô nhóc thuộc chủng tộc nào thì bà cũng chẳng thể rõ, vì đây là lần đầu tiên bà nhìn thấy Fiona. Có khi nào là do thí nghiệm của chính phủ thế giới không? Khả năng cao lắm...

"Là đuôi thật này" Garp đi tới và chạm vào cái đuôi nhỏ của nó làm nó giật mình kêu lên một tiếng

"Ai cho ngươi đụng vào đuôi của ta" Nó quát xong mới nhìn lên, thân hình to lớn của Garp đã doạ nó một phen, nó vội cụp đuôi rồi ôm Sengoku tránh mặt Garp

"Mạnh miệng gớm!" Garp nói nhưng con nhóc lại tưởng thật, nó quay ra và hỏi một câu xanh rờn khiến mọi người ở đó cũng bó tay

"Thật không?" Nó cười ngây ngô mà không biết rằng nếu nó là cháu Garp, ông sẽ tẩn cho nó một trận mặc cho nó là trai hay gái.

"Vậy con nhóc này thuộc chủng tộc gì?"

"Quỷ à?" Akainu lại gần và nói, theo hắn suy đoán thì đó là khả năng cao nhất, còn nếu thật sự có chủng tộc khác thì hắn bó tay.

"Ta vẫn chưa thể khẳng định được nhóc con này là chủng tộc gì, nhưng dù sao thì nó cũng là kẻ được ưu tiên, tốt nhất chúng ta không nên doạ nó" Sengoku phải thay từ 'làm khó' thay vì doạ bởi vì con nhóc này hiện giờ vô hại với tất cả. Nhưng chỉ cần nó bị một vết xước nhỏ thôi, bất kì ai cũng có thể mất mạng. Bởi vì nó chính là kẻ được ngũ lão tinh cưng chiều hết mực.

"Hiện tại thì hải quân chúng ta đang phải đối mặt với đám hải tặc bên ngoài, không thể trông coi nhóc con này được mãi... Có ai tình nguyện không?" Không một ai lên tiếng kể cả Tsuru, tất cả mọi người không phải là không thích nó mà là mọi việc của họ quá nhiều không thể giải quyết hết. Vì vậy bọn họ mới không thể tự đề cử bản thân, mặc cho họ khá ấn tượng về vẻ ngoài lạ lẫm của nó

"Cháu, cháu tình nguyện" Corazon dơ tay xin ứng cử làm Sengoku hơi ngạc nhiên, chẳng phải cậu nhóc không ưa trẻ con hay sao chứ? Giờ lại tự dưng dơ tay tình nguyện?

"Được rồi..." Ông ngập ngừng rồi cũng giao Fiona cho Corazon chăm sóc. Mặc dù trong lòng có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi Corazon nhưng ông lại giữ trong lòng mà không nói ra. Phải chăng Corazon đang thực hiện điều gì đó rất mờ ám?

Thật ra là chẳng có gì mờ ám ở đây cả, tất cả là do Sengoku đã nghĩ quá nhiều. Cậu nhóc làm vậy chỉ để tìm hiểu thêm về chủng tộc của Fiona và lí do mà bọn họ lại chăm sóc nhóc con này tốt đến vậy.

"Cháu nghĩ rằng, Fiona chính là hậu duệ cuối cùng của chủng tộc quỷ mắt đỏ, hay còn gọi với cái tên khác là Oni Akame"

--------------------------------------------------

Mặc dù tên chủng tộc của Fiona khá là hay NHƯNG theo google thì Akame là bệnh đau mắt đỏ còn Oni là quỷ, bao gồm cả quỷ xấu và quỷ tốt.

Khi ghép hai từ đó với nhau, tui đã nghĩ rằng có khi nào vì chủng tộc đó là quỷ nhưng bị đau mắt đỏ nên mới gọi là quỷ mắt đỏ không?

Mà dù cho chủng tộc đó có bị bị đau mắt đỏ hay không thì vẫn đính chính lại mới mọi người, đó là màu mắt tự nhiên của Fiona chứ không phải bị đau mắt đỏ đâu nhé:))

(Đồng nhân One Piece) Lời nói dối ngọt ngàoWhere stories live. Discover now