Chương 15 - Ánh Dương POV: Chuyện ba chúng ta.

Bắt đầu từ đầu
                                    

Bảng tên cho thấy nó tên là Minh Nhật. Đám người đó đi đến cạnh tôi, cái thằng tôi quen biết đứng trước tôi và vẫy tay. "Chào Dương!".

Tôi không để ý đến ai ngoài Minh Nhật cả, nó khiến tôi có cảm giác như mình được an ủi vậy. Khi tôi chạm mắt nó, nó nghiêng đầu mỉm cười nhìn tôi.

"Ánh Dương. Tên mày hay nhỉ? Ánh Mặt Trời rực rỡ à?" Nó nói đùa.

Tôi mỉm cười, tôi nhớ là kể từ sau hôm đấy tôi đã gặp nó rất nhiều, tôi đoán là do duyên. Tôi khẳng định là thế, cái ngày mà tôi và Minh Nhật chính thức bắt đầu một mối quan hệ mới là tôi đã cảm thấy nôn nao trong lòng rồi đấy.

Tôi sẽ có một cuộc đời hạnh phúc, mọi thứ từ Minh Nhật đều quá hoàn hảo, nhà có điều kiện, học rất giỏi và cực kỳ đẹp trai. Có điều tôi thấy dạo gần đây nó đã có những hành động kỳ lạ rồi.

Có một lần tôi thấy nó vào pet shop Khánh Hà, rồi nói chuyện với chủ của nơi đấy, tôi thề là mình đã nhảy dựng lên và muốn vào đó để chất vấn Minh Nhật cho ra trò.

"Mày nói chuyện với ai trong đó?" Tôi hỏi khéo.

"Mày nhất thiết cần biết à?". Minh Nhật nói với tôi.

Tôi cảm thấy bản thân mình như bị lừa dối, nó vào trong đấy để làm gì? Nó có người yêu khác ngoài tôi, và bọn nó hú hí trong đấy với nhau à?

"Tao hỏi mày đấy Minh Nhật ạ!" Tôi đỏ mắt nhắc lại một lần nữa.

Tôi chính mắt nhìn thấy Minh Nhật nói chuyện cùng một người phụ nữ trung niên trong đấy mà, nó lại bỏ tôi để đi cùng người lớn tuổi như thế.

Minh Nhật thở hắt ra một hơi, nó day trán rồi nhìn tôi. "Mẹ tao! Mày biết là phụ nữ trung niên mà sao mày lại nghi ngờ tao?"

Tôi im lặng nhìn Nhật, trông khuôn mặt nó vô cùng tức giận, đây là lần đầu tiên tôi thấy nó nổi đóa hết lên như vậy, cũng là lần đầu tiên nó nhắc đến mẹ.

Tôi nghĩ nó không có tình cảm với tôi, nhưng như vậy thì sao? Tôi sẽ cố gắng cho Minh Nhật thích tôi bằng được. Đã quá muộn để tôi ruồng bỏ nó.

Những ngày sau đó tôi nhạy cảm với mọi thứ xung quanh Minh Nhật. Là người yêu với nhau, tôi cảm thấy chẳng có gì quá đáng khi tôi muốn xem điện thoại của nó hai lần một tuần, là người yêu với nhau tôi cảm thấy mình nên kiểm soát lại lịch đi chơi của Minh Nhật.

Tôi nghĩ bản thân mình đang làm đúng, tôi muốn mọi thứ xung quanh tôi phải được đảm bảo thật an toàn.

Minh Nhật nó vốn không đồng tình với những điều kiện tôi đưa ra, nó đã bảo tôi rằng nó không thích bị kiểm soát lịch trình. Việc tôi cho nó đi chơi 1 giờ một tuần là vô cùng ít.

Tôi muốn Minh Nhật chỉ chú tâm vào mỗi mình tôi thôi, tôi đã quá sợ hãi khi mà tình thương xung quanh dần trở nên vơi cạn.

Có một lần Minh Nhật đang gối đầu lên đùi tôi, nó chơi điện thoại rất hăng tôi đoán nó đang chơi Liên quân. Tôi ngồi và nghịch vào những lọn tóc của nó, thành thực thì nó không thích ai động vào tóc của nó hết nên tôi chỉ động sơ sơ bên ngoài.

[HẾT] NHẬT THỰC TOÀN PHẦNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ