Chương 24

241 13 1
                                    

Hai ngày trước tết, Lý Nhạc Nhất ngồi trên giường nhắn tin cho Lý Diễm Thanh. Khung chat cứ gõ rồi lại xóa làm Kỳ Hàn không khỏi thò đầu sang hỏi: "Em đang tập gõ chữ đấy à?"

"Không phải." – Lý Nhạc Nhất nhăn mặt khổ sở: "Em không biết nên nói thế nào với chị."

"Nói gì?"

"Chuyện của em với anh."

Kỳ Hàn bừng tỉnh gật đầu, hỏi: "Việc này không phải nên để anh nói hay sao?"

Lý Nhạc Nhất đang gõ chữ bỗng dừng lại, kinh ngạc nhìn về phía hắn. Kỳ Hàn cười cười, Lý Nhạc Nhất được hắn chăm đã có thêm chút thịt khiến Kỳ Hàn thường xuyên không nhịn được mà đụng chạm vào cậu.

"Em chỉ cần nói với chị là, năm nay sẽ về nhà ăn tết, còn lại giao cho anh, được không?"

Lý Nhạc Nhất gửi tin nhắn ngay trước mắt Kỳ Hàn, Lý Diễm Thanh trả lời rất nhanh. Chỉ cần đọc qua tin nhắn cũng đủ thấy được Lý Diễm Thanh rất vui vì cậu sẽ về, hai bả vai của Lý Nhạc Nhất rũ xuống nặng nề, mặt mày nhăn nhó, nhìn qua có vẻ rất u sầu.

Kỳ Hàn duỗi tay vuốt phẳng giữa mày cậu: "Lý Nhạc Nhất, đừng nhíu mày, xấu."

"Hôm qua anh còn nói em nhíu mày đẹp." – Lý Nhạc Nhất nhỏ giọng nói.

"Hôm qua anh..." – Kỳ Hàn nhớ lại, đột nhiên cười một tiếng: "Hôm qua anh nói em nhíu mày đẹp trong trạng thái nào?"

"Thì trên..." – Lý Nhạc Nhất vừa cao giọng đã im bặt, cậu không thể nói ra, hôm qua cậu không chịu nổi nên cầu xin Kỳ Hàn ra ngoài, Kỳ Hàn đã nói những lời này.

Ngoài cửa sổ đen nhánh, yên ắng vô cùng, tựa như đang chuẩn bị một bữa tiệc cho hai người. Lý Nhạc Nhất nhìn bên ngoài một lát, hỏi: "Tối nay anh ngủ ở đây à?"

"Ừ." – Lý Nhạc Nhất nói xong nằm ườn trên chiếc giường mềm mại, nói: "Lúc mua giường đã nói trước là anh bỏ một nửa tiền được một nửa giường." – Kỳ Hàn hất cằm về phía Lý Nhạc Nhất: "Đổi ý?"

"Không có đâu, em đi đánh răng." – Lý Nhạc Nhất đứng dậy định vào phòng vệ sinh, Kỳ Hàn đi theo cậu, khoác tay lên vai cậu như anh em tốt. Ngón tay hắn lại không an phận xoa bóp vành tai Lý Nhạc Nhất, giọng điệu cũng không đứng đắn: "Đánh cùng nhau, tiết kiệm nước."

Lý Nhạc Nhất: "..."

Trên đường về thôn An Dương, Lý Nhạc Nhất ngồi ghế phụ thắt dây an toàn, nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ không ngừng lùi về phía sau, hỏi: "Ba mẹ anh không ăn tết cùng sao?"

Ngón tay Kỳ Hàn gõ nhẹ hai cái lên tay lái, hắn nhớ lại lời nói hôm qua của bà Kỳ, đáp: "Không, chắc là họ không cần đứa con trai này cho lắm."

Lý Nhạc Nhất lập tức quay đầu nhìn hắn: "Vì em à?"

"Không phải." – Kỳ Hàn nhìn cậu, giọng ôn hòa: "Nếu em về nhà cùng anh chắc là họ sẽ nhận anh đấy."

Ngay sau khi xác nhận quan hệ với Lý Nhạc Nhất, Kỳ Hàn đã về nhà ngả bài với ba mẹ, Lý Nhạc Nhất không biết quá trình cụ thể thế nào, chỉ nhớ là hôm đó Kỳ Hàn đến đón cậu tan học còn ôm theo một bó hương tuyết lan hấp dẫn rất nhiều ánh mắt.

[HOÀN] LỪA GẠTWhere stories live. Discover now