Chương 17

143 13 0
                                    

Chạng vạng, Lý Nhạc Nhất cảm giác đồng hồ treo tường của cửa hàng tiện lợi hỏng rồi, nó chỉ có kim giờ và kim phút, kim giờ chỉ đến số 7, kim phút chỉ đến số 11, Lý Nhạc Nhất nhìn nó mấy lần vẫn không thấy nó nhích một tí.

Lý Nhạc Nhất quay sang nhìn chằm chằm giờ trên máy tính bàn, trên đó hiện 18:55, Lý Nhạc Nhất nhìn chằm chằm hồi lâu, nháy mắt, 18:56.

Cuối cùng cũng động.

"Chào mừng quý khách." – Tiếng máy vang lên, Lý Nhạc Nhất ngẩng đầu đón vị khách cuối cùng trước khi tan làm, nhưng vị khách này dường như không cần cậu đón.

"Anh đến sớm hả?" – Kỳ Hàn cười hỏi cậu.

Tầm mắt của Lý Nhạc Nhất dừng tại bông hoa trong tay Kỳ Hàn hồi lâu, mới chậm rãi nhìn vào mắt hắn, nói: "Đến sớm bốn phút."

Kỳ Hàn không ngại, hắn chỉ chỉ phía sau: "Anh qua đó chờ em."

18:58, nhân viên khác đến thay ca, trong tay cầm một que hồ lô: "Nhạc Nhất ăn cơm chưa?"

"Chưa." – Lý Nhạc Nhất đáp.

"Ồ, em ăn tạm hồ lô trước bữa đi." – Nhân viên nam nhét hồ lô vào tay Lý Nhạc Nhất, nhân tiện xoa xoa đầu cậu, cảm thán: "Em dùng dầu gội gì đấy? Tóc em đẹp thật."

Lý Nhạc Nhất không tránh kịp, tay cậu cầm kẹo hồ lô, thành thật đáp: "Loại rẻ nhất."

"Được rồi, em tan làm đi, còn lại cứ để cho anh!" – Nhân viên nam vừa nói vừa mặc đồng phục vào, vô tình liếc sang một bên, đúng lúc đối diện với ánh mắt của Kỳ Hàn.

Trên mặt Kỳ Hàn không có biểu tình gì, chỉ bình tĩnh nhìn anh ta. Nhân viên nam nhướn mày, thấp giọng nói với Lý Nhạc Nhất: "Chắc là cãi nhau với bạn gái, đang cầm hoa hồng định dỗ người yêu kìa."

Vậy sao. Lý Nhạc Nhất cúi đầu nhìn que hồ lô, cậu cảm thấy nó sẽ không ngọt, màu cũng không đẹp bằng đóa hoa hồng kia.

Lý Nhạc Nhất cầm kẹo hồ lô về phía Kỳ Hàn, hai khóe môi hơi hạ xuống: "Em tan làm rồi, chúng mình đi luôn không?"

"Hóa ra trong giờ làm có thể nhận quà." – Kỳ Hàn nói, đưa hoa hồng cho Lý Nhạc Nhất.

Lý Nhạc Nhất ngẩn ngơ nhìn hoa hồng, sau đó lại nhìn Kỳ Hàn, không chắc chắn lắm: "Anh tặng em?"

"Đúng." – Kỳ Hàn thoải mái thừa nhận.

Lý Nhạc Nhất không biết phải làm thế nào mới được, cậu biết hoa hồng đỏ có ý nghĩa gì, cũng biết hôn môi có ý nghĩa gì, rất ít bạn bè tặng hoa hồng đỏ cho nhau chứ đừng nói là Kỳ Hàn mới chỉ gặp người lạ là cậu hai lần.

"Bởi vì nó không ăn được, cho nên em không nhận sao?" – Thấy Lý Nhạc Nhất mãi không nhận, Kỳ Hàn hỏi đùa.

"Không phải." – Chỉ là Lý Nhạc Nhất không hiểu, vì sao hắn lại tặng hoa hồng cho cậu, cậu cố gắng tìm cho mình một lý do thích hợp: "Là cửa hàng bán hoa làm gãy à?"

Kỳ Hàn hơi nhíu mày như đang tự hỏi vấn đề này, cuối cùng, hắn nói: "Nếu như vậy em có thể nhận nó, anh có thể trả lời là phải."

[HOÀN] LỪA GẠTWhere stories live. Discover now