Chương 6

178 20 0
                                    

Xuân Thành ngây người vài giây như đang tiêu hóa những lời này, cuối cùng vẫn không tiêu hóa được, bà ném que đan trong tay xuống, chỉ chỉ Kỳ Hàn.

"Cháu lại đây."

"Làm gì?"

"Lại đây đã."

Kỳ Hàn chần chờ bước qua, ngay sau đó mông hắn được ăn cán chổi của bà nội Xuân Thành thân yêu, Kỳ Hàn không tránh kịp, đầu gối còn đập vào bàn phát ra tiếng vang.

"Bà!" – Bà nội đánh không mạnh nhưng Kỳ Hàn vẫn cảm thấy nhân cách của mình bị vũ nhục nặng nề, hắn kêu lên: "Cháu hai mươi rồi đấy!"

"Hai mươi thì sao? Bà còn tám mươi đây, sống lâu hơn cháu sáu mươi năm cũng chưa nghe đến chai nước nào một trăm tệ, cháu dám nói dối bà hả."

"Không nói dối." – Kỳ Hàn chỉnh lại cái bàn bị mình đụng lệch, sau đó ngồi cạnh Xuân Thành, nói: "Cháu đùa."

"Không buồn cười, trả tiền cho bà!"

Kỳ Hàn thực sự không có tiền mà trả, hắn mở điện thoại ra thương lượng: "Cháu chuyển qua Wechat cho bà được không?"

"We cái gì?" – Bà nội muốn liên lạc gì chỉ dùng đến điện thoại bàn trong nhà, ngay cả di động cũng không có chứ đừng nói là Wechat, bà phất tay: "Bà không cần Wechat, phải trả cho bà một trăm tệ, nếu cháu không trả, một tháng sau cũng đừng hòng đi."

Dễ thôi, Kỳ Hàn hỏi: "Cho cháu nợ được không?" – Hắn định một tháng sau chú Trần đến đón hắn sẽ nhờ mang tiền đến.

Bà nội quá hiểu tâm tư của hắn, cười lạnh một tiếng, nói: "Một trăm này cháy phải tự kiếm."

"Cháu kiếm thế nào được?" – Cậu Kỳ sống 20 năm cuộc đời chưa từng nghĩ đến việc kiếm tiền.

"Bà không biết cháu kiếm kiểu gì, cháu vừa nói cháu hai mươi rồi còn gì?" – Bà nội nhìn hắn: "Ba cháu năm hai mươi tuổi đã đi theo người ta làm thuê, kiếm không ít tiền rồi đấy."

Kỳ Hàn làm bộ không nghe thấy ý mỉa mai trong giọng Xuân Thành, hắn thở dài, đứng dậy nhàn nhạt nói: "Rồi, ngày mai cháu sẽ đi xem quả thận của cháu bán được bao nhiêu, bán xong trả tiền cho bà."

"Bán đi, bán hết đi, để nhà họ Kỳ đoạn tuyệt trong tay cháu luôn đi."

Thấy Kỳ Hàn dừng bước chân, dựa vào khung cửa không biết đang suy nghĩ gì, bà nội sợ đêm nay mình làm cháu mình chịu kích thích quá lớn, bà nhỏ giọng nói bù cho mình: "Lại nói quả thận của cháu chẳng biết được mấy đồng."

Những lời này làm Kỳ Hàn túc cười, hắn quay đầu lại từ tốn nói với bà nội:

"Chưa biết có đoạn tuyệt trong tay cháu không, nhưng quả thận của cháu vẫn đáng mấy đồng đấy."

Buổi tối tắm rửa xong, Kỳ Hàn phát hiện điện thoại của mình sắp hết pin, hắn cũng không vội sạc luôn. Trải qua ngày hôm nay, hắn phát hiện thôn An Dương phát triển chậm hơn thế giới ít nhất 20 năm, điện thoại ở đây chẳng khác nào đồ bỏ đi, có khi trong mắt mấy bà đồng nát, nó còn không đáng giá bằng một cuốn truyện cổ tích.

[HOÀN] LỪA GẠTजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें