Chương 7

153 20 0
                                    

Buổi sáng Lý Nhạc tỉnh dậy thì chị đã đi rồi, trên bàn có cháo cho cậu, bên cạnh còn có cả thuốc. Lý Nhạc Nhất ngồi xuống trước bàn, vô thức cầm thìa khuấy tròn trong bát cháo. Đêm qua cậu nằm trên giường đã suy nghĩ rất lâu, cậu không thể để chị nuôi mình như vậy được, cậu cũng muốn kiếm tiền.

Thực ra hôm đó cậu đã nghe được hết những gì bà mối nói, cậu không thể kéo chân chị, nếu không chị cậu sẽ không thể lấy chồng. Mặc dù cậu không hiểu vì sao 30 tuổi nhất định phải lấy chồng, nhưng cậu không muốn những người đó nói chị mình như vậy, trong mắt cậu chị gái là tốt nhất.

Ăn cháo xong, Lý Nhạc Nhất còn phải mang đồ đi trả. Cậu đi đến trước hai chiếc túi đựng đồ ăn vặt, quai túi đã được Lý Diễm Thanh buộc hình nơ con bướm, Lý Nhạc Nhất không biết buộc kiểu này, cho nên cậu không có cơ hội mở nó ra nhìn lần cuối.

Lý Nhạc Nhất xách túi ra cửa, đi qua cửa hàng Hạ, rẽ hai lối rẽ trên đường lên núi là có thể đến nơi. Điều này Kỳ Hàn nói cho cậu biết, nhưng hắn không nói cụ thể nhà hắn ở đâu, cho nên Lý Nhạc Nhất đứng trước ba ngôi nhà đầy khó xử, chẳng lẽ phải gõ cửa từng nhà sao?

Lý Nhạc Nhất vừa đến trước ngôi nhà đầu tiên, bên trong truyền đến tiếng nói chuyện mơ hồ.

"Cháu nói là đi kiếm tiền, kiếm thế này hả? Nằm trong sân phơi nắng?"

"Bà vội cái gì, còn hơn hai mươi ngày cơ mà?"

Là giọng của Kỳ Hàn! Lý Nhạc Nhất mím môi, cậu không cần gõ cửa hai nhà còn lại nữa. Trong nhà lại truyền đến tiếng nói chuyện.

"Bà không vội, một người trẻ tuổi mới hai mươi như cháu mà suốt ngày nằm ườn ở đây, không thấy có lỗi với gân cốt của cháu à?"

Kỳ Hàn cười một tiếng, giọng điệu không đứng đắn: "Hôm qua cháu ra ngoài cả ngày bà cũng nói, hôm nay cháu không đi đâu bà cũng nói, hay là cháu tìm đại cái xà nhà treo lên nhé."

"Tùy cháu." – Bà nội kéo cổng ra, quay đầu lại nói với vào trong: "Trước khi treo nhớ trả tiền!" – Rồi ra ngoài, lại nhìn thấy Lý Nhạc Nhất đang đứng ngoài cửa.

"Nhạc Nhất?" – Bà nội gọi cậu một tiếng không chắc chắn lắm.

"Chào bà ạ." – Lý Nhạc Nhất cười lễ phép, hai tay lại giấu túi đồ ra sau theo bản năng.

Trong sân truyền đến tiếng ghế dựa ngã rầm xuống đất, ngay sau đó là tiếng bước chân dồn dập, gần đến cổng, tiếng bước chân hơi chậm lại.

Kỳ Hàn xuất hiện, trong mắt hắn có vẻ ngạc nhiên và vui mừng, mắt hắn đối diện với tầm mắt Lý Nhạc Nhất một lát, vài giây sau mới chậm rãi hướng xuống, nhìn thấy túi đồ trong tay Lý Nhạc Nhất, vẻ mặt khôi phục lại như bình thường, hỏi: "Sao cậu lại đến đây?"

"Giọng điệu kiểu gì thế hả!" – Bà nội vỗ lưng Kỳ Hàn bụp một phát, nói: "Không thấy người ta còn xách nhiều đồ thế à, ra cầm đỡ nhanh lên."

Kỳ Hàn đi tới, ánh mắt như có như không liếc qua ngón tay hồng hồng vì bị quai nilon siết vào, hỏi: "Là cho tôi, hay trả tôi?"

Lý Nhạc Nhất bị ngữ điệu của hắn làm cho kinh hoảng, giống như khi cậu bị Kỳ Hàn vây trong bàn đá ngày hôm qua, cậu ngước mắt hỏi: "Có gì khác nhau sao?"

[HOÀN] LỪA GẠTOnde histórias criam vida. Descubra agora