Chương 15

176 12 5
                                    

Nam Thành, tháng mười hai.

"Ôi cậu chủ ~" – Chu Tử Duy ghé vào mép giường Kỳ Hàn kéo dài giọng gọi hắn:

"Mày đi đón em gái hộ tao đi mà."

Năm nay em gái Chu Tử Duy học lớp mười hai, đang học lớp học tối cách đại học Nam Thành hai con phố.

"Không có chân à." – Kỳ Hàn nằm trên giường liếc cậu ta một cái. Chu Tử Duy chắp tay trước ngực, tiếp tục nhờ vả hắn: "Đêm nay livestream chung kết, tao không đi được, dù sao em tao vừa biết mặt mày vừa thích mày, thấy mày còn vui hơn thấy tao nữa."

Kỳ Hàn nhìn cậu ta không nói lời nào, Chu Tử Duy giơ cờ đầu hàng: "Tao không có ý đấy, nó vẫn còn là trẻ con mà, mày đón hộ tao đi, tháng sau tao bao cơm này."

Kỳ Hàn bị cậu ta xin xỏ không còn cách nào khác, dù sao hắn cũng chỉ nằm trên giường cả ngày, ra ngoài hít thở không khí cũng được.

"Gửi địa chỉ." – Kỳ Hàn vừa mặc thêm áo vừa nói.

"OK." – Chu Tử Duy nhanh nhạy gửi địa chỉ.

Trước khi ra ngoài Kỳ Hàn xem dự báo, không mưa. Hắn nghĩ thời tiết ở Nam Thành không thất thường, địa chỉ cũng không xa, hắn không lấy dù mà chỉ đội thêm mũ rồi ra ngoài.

Tháng mười hai ở Nam Thành hơi lạnh, gió lạnh vô tình chui vào cổ áo, mẹ Kỳ Hàn đã mua khăn quàng cổ cho hắn nhưng hắn không thích, bây giờ cổ lạnh đến mức sắp đông cứng luôn rồi.

Khoảng cách giữa hai con phố chỉ cần mười phút đi bộ là đến nơi, hắn vừa đến cũng là lúc trường tan học, Chu Tử Duy nói đã nhắn cho em gái rồi, hắn chỉ cần đứng chờ là được.

"Lý Nhạc Nhất, đây là ghi chép hôm qua với hôm kia." – Lý Đồng đưa cho Lý Nhạc Nhất một cuốn sổ.

"Cảm ơn." – Lý Nhạc Nhất nhận sổ cất vào cặp, đồng thời hít hít mũi.

"Bệnh của cậu đã đỡ hơn chưa?"

"Đỡ hơn nhiều rồi." – Lý Nhạc Nhất bị cảm hai ngày trước, phải xin nghỉ hai ngày, hôm nay vừa hạ sốt cậu đã đi học ngay. Cậu thiếu quá nhiều kiến thức, cho dù đầu óc đã trở lại bình thường nhưng không có nghĩa là cậu có đủ tri thức như người khác. Cậu chỉ có thể đi làm ban ngày, buổi tối đăng ký lớp học tối, cậu khát vọng có thể tiếp thu được nhiều kiến thức, nếu may mắn Lý Nhạc Nhất có thể tham gia cuộc thi đại học.

"Tớ đi trước đây." – Lý Nhạc Nhất xốc cặp lên, nói với Lý Đồng.

Lý Đồng gật đầu, nhìn bóng Lý Nhạc Nhất xa dần, thở dài một hơi. Bạn cùng bàn của cô không được đi học đầy đủ, trong lớp cũng không có bạn bè, thỉnh thoảng mới trò chuyện cùng cô, khi cười rộ lên sẽ để lộ chiếc răng nanh bị thiếu, chỉ là cậu không thích cười.

Khi Lý Nhạc Nhất bước ra ngoài hàng hiên, mọi người đã về gần hết rồi, ánh đèn chiếu một góc đường khiến những nam sinh nữ sinh đeo cặp sách trở nên hoạt bát sinh động hơn nhiều.

Nếu Lý Nhạc Nhất lớn lên bình thường, năm nay cậu có thể giống như họ, tham gia thi đại học, sau đó bước vào cuộc sống đại học.

[HOÀN] LỪA GẠTWhere stories live. Discover now