Chương 2

259 19 0
                                    

"Xin lỗi." - Lý Diễm Thanh vươn tay ấn đầu Lý Nhạc Nhất lại, kéo cậu đi.

Trên đường đi, cô liếc nhìn mặt cậu, Lý Diễm Thanh không nhịn được lải nhải: "Đã nói là hôm nay chị sang vườn rau nhà bác Trương làm việc, nói em ở nhà một mình rồi mà, sao lại chạy ra ngoài chơi?"

Lý Nhạc Nhất không nói gì như đang đắm chìm trong cái gì đó.

Vừa bước chân vào trong sân, một giọt chất lỏng rơi trên mu bàn tay Lý Diễm Thanh, còn mang theo độ ấm cơ thể, cô cuống quýt nghiêng đầu nhìn. Lý Nhạc Nhất há miệng, bị mất một răng, xung quanh vết thương đã chảy máu.

"Chị ơi, đau..." - Lý Nhạc Nhất há miệng nói chuyện, giọng nói cũng hàm hồ.

Lý Diễm Thanh đau lòng, cứng giọng sai bảo: "Đau thì đừng nói, ngồi bên kia."

Đợi Lý Nhạc Nhất ngồi ngoan ngoãn trên chiếc ghế ngoài nhà, cô mới xách hòm thuốc ra, thấm ướt khăn lau mặt cho cậu. Lý Nhạc Nhất giơ tay muốn tự lau lại bị cô gạt ra: "Ngồi yên đấy, đừng tưởng em bị thương thì chị sẽ không mắng em."

Khuôn mặt được lau về màu trắng nõn ban đầu, Lý Diễm Thanh ném khăn vào chậu nước, xoa má cậu: "Ngoài mặt ra, còn chỗ nào bị thương không?"

Lý Nhạc Nhất lắc đầu.

Lý Diễm Thanh cười lạnh một tiếng, tìm cồn và tăm bông trong hòm thuốc, lọ cồn đã sắp thấy đáy, phải dốc ngược nó lên mới đủ ướt bông. Lý Diễm Thanh chấm bông tăm lên mặt Lý Nhạc Nhất, giọng điệu hung tợn nhưng lực tay không hề mạnh chút nào: "Bị thương ở đâu nữa thì đừng giấu, nếu em để nó lở loét ra như lần trước, chị sẽ cắt tay em."

Lý Nhạc Nhất ngoan ngoãn nghe, không nói lời nào, cũng không dám nhúc nhích, tần suất chớp mắt cũng rất thong thả.

"Bọn nó lại bắt nạt em à?" - Lý Diễm Thanh bôi thuốc xong, ngồi xổm trước mặt hắn, trong tay vẫn cầm tăm bông.

Lý Nhạc Nhất cúi đầu suy nghĩ một lát, lắc đầu.

Vết thương này đúng là do cậu tự ngã, nhưng cậu ra khỏi nhà là do bọn nó gọi đi. Bọn nó là đám trẻ con tám, chín tuổi trong thôn, rõ ràng Lý Nhạc Nhất lớn hơn chúng nó mười tuổi, nhưng chúng nó lại thích đi tìm Lý Nhạc Nhất chơi, cũng chỉ có chúng nó đồng ý chơi với Lý Nhạc Nhất.

Hôm nay chúng gọi Lý Nhạc Nhất chơi trốn tìm, ban đầu phạm vi nhỏ, dễ tìm, chúng chơi không đủ vui. Cuối cùng chúng nó mở rộng phạm vi đến toàn bộ thôn, ai là người cuối cùng không bị tìm thấy sẽ chiến thắng.

Lý Nhạc Nhất ngồi xổm sau một gốc cây đầu thôn suốt hai giờ, không có ai đến tìm cậu. Cậu không ngồi nổi nữa, muốn đứng lên cho đỡ mỏi chân lại nhìn thấy một bóng người cách đó không xa lắm.

Lý Nhạc Nhất thấy người này bước đi chậm rì rì, chỉ cảm thấy hắn rất đẹp, áo đẹp, quần đẹp, tóc cũng đẹp. Lý Nhạc Nhất muốn thò người ra nhìn cho rõ, không ngờ do ngồi lâu nên hai chân đã tê rần, mà cậu lại đang đứng trên dốc, không may mất đà lăn thẳng xuống trước mặt người kia. Kết quả là mặt mũi người kia thế nào còn chưa nhìn được, cậu đã tự ngã mặt mũi đầy bùn mất rồi.

[HOÀN] LỪA GẠTWhere stories live. Discover now