Chương 5

206 20 4
                                    

Trong một giây ánh mắt chạm nhau, Lý Nhạc Nhất hoảng hốt vội vàng dời tầm mắt.

Không được nhìn chằm chằm cậu ấy.

Bên chân truyền đến cảm giác bị thứ gì cứng rắn đụng vào, không hiểu vì sao chất lỏng trong chiếc chai màu xanh trong nổi đầy bọt. Lý Nhạc Nhất nhặt nó lên, cậu vừa nhìn thấy cái chai này bay ra từ bên hắn.

Nhặt được của rơi, trả người bị mất, cậu được làm.

Vì thế Lý Nhạc Nhất cầm cái chai đi đến trước mặt Kỳ Hàn, giơ tay, rũ mắt xuống: "Của cậu."

Kỳ Hàn không hiểu hôm nay cậu bị làm sao, rõ ràng trong nháy mắt vừa nãy hắn còn cảm nhận được tia sáng từ trong mắt cậu, giống như ánh nến trong gió, chỉ bùng lên một giây rồi vụt tắt, thậm chí không thể giữ lại dư vị của nó.

"Cậu làm sao vậy?" – Kỳ Hàn nhận cái chai, hỏi.

Lý Nhạc Nhất lắc đầu, trả đồ cho hắn rồi, cậu phải đi.

"Sao lại không nói gì?" – Kỳ Hàn nhíu mày, trước khi Lý Nhạc Nhất quay người đi hắn vội bắt lấy cánh tay cậu.

Lý Nhạc Nhất muốn gạt tay hắn ra, nhưng cậu luyến tiếc cảm giác ấm áp từ tay hắn. Hắn nắm tay cậu không giống chị, lúc nào chị cũng tóm rất chặt như sợ cậu chạy thoát, còn hắn thì không, hắn chỉ nắm đơn giản, xác định Lý Nhạc Nhất còn đứng tại đây là được.

"Cậu đừng giận." – Lý Nhạc Nhất nhỏ giọng nói.

"Không giận." – Kỳ Hàn tức giận trả lời, tay cũng không buông ra, hắn tiến một bước đến trước mặt Lý Nhạc Nhất, hỏi: "Rốt cuộc cậu bị làm sao?"

"Tớ không sao cả." – Lý Nhạc Nhất giãy giụa hơi hơi, Kỳ Hàn lập tức buông cậu ra, ấm áp trên cánh tay cũng tan đi trong khoảnh khắc. Giờ phút này, đột nhiên Lý Nhạc Nhất hy vọng hắn có thể giống như chị gái cậu, muốn hắn nắm chặt hơn một chút.

"Vậy tại sao cậu không nhìn tôi?" – Kỳ Hàn siết chặt chai nước rửa bát, nhãn dán bên ngoài đã bị hắn bóp cho biến hình, khi hắn nói lời này, mặt trời đã lặn gần hết, chỉ còn vài tia nắng hồng chiếu trên tai hắn.

"Chị nói nhìn chằm chằm vào người lạ là không lịch sự."

"Người, lạ?" – Kỳ Hàn gằn từng chữ, đột nhiên cười hừ một tiếng, nghiền ngẫm mở miệng mang theo vẻ nghiến răng nghiến lợi: "Hóa ra chúng ta là người lạ?"

Lý Nhạc Nhất gật đầu: "Tớ không biết tên của cậu, cũng không biết nhà cậu ở đâu, tớ không biết gì cả, với tớ cậu là người lạ."

"Nhưng tôi biết tên của cậu, biết nhà cậu ở đâu, vậy với tôi cậu là người gì?" – Kỳ Hàn cúi người nhìn thẳng vào mắt cậu, hơi thở hai người đan xen nhau, Kỳ Hàn mang đến cảm giác áp bách rất nhẹ.

Lý Nhạc Nhất bỗng thở dồn dập, cậu đột ngột lùi ra sau vài bước, sau eo bị chặn bởi chiếc bàn đá.

Cảnh tượng ngày hôm qua lại lặp lại, mà vai chính đã đổi vị trí, lần này Kỳ Hàn bước từng bước ép sát Lý Nhạc Nhất, hai tay hắn chống trên bàn đá qua hai bên cậu, hỏi: "Người gì?"

[HOÀN] LỪA GẠTWhere stories live. Discover now