Chương 18

126 13 0
                                    

Lý Nhạc Nhất căng thẳng nhìn hắn chằm chằm, gió thổi mi mắt Lý Nhạc Nhất lạnh buốt, nhưng mắt cậu lại rất nóng, một cảm xúc vô danh bùng lên trước ngực cậu, có lẽ vừa rồi Kỳ Hàn quàng khăn quá chặt mới khiến Lý Nhạc Nhất thấy khó thở.

"Vậy à?" - Lý Nhạc Nhất nhẹ giọng nói, rõ ràng là Kỳ Hàn hỏi cậu trước, nhưng cậu lại hỏi ngược lại hắn.

"Đúng." - Kỳ Hàn trả lời.

Lý Nhạc Nhất không nói gì, tối hôm nay có quá nhiều câu hỏi làm cậu không thể trả lời được. Mỗi một câu hỏi của Kỳ Hàn đều khiến trong lòng cậu đau thêm một chút, cho dù vậy, một góc nhỏ trong lòng Lý Nhạc Nhất vẫn thấy vui vẻ một chút, bởi vì cậu và Kỳ Hàn ăn chung một bữa cơm rất lâu.

"Chúng ta về đi, được không?" - Lý Nhạc Nhất thỉnh cầu, ngoài trời đúng là quá lạnh, Lý Nhạc Nhất rất muốn quay về căn phòng đi thuê nhỏ hẹp của cậu, nơi đó có thể cho cậu ấm áp, và an toàn.

"Được, anh đưa em về."

Lý Nhạc Nhất đồng ý, cậu nghĩ thời gian cậu và Kỳ Hàn ở gần nhau không nhiều lắm, nếu Kỳ Hàn không hỏi nữa, cậu cũng có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra, yên tĩnh đi nốt đoạn đường này.

Đến dưới tòa nhà, phòng của Lý Nhạc Nhất ở tầng một, cậu chỉ cần ngẩng đầu lên là thấy được cửa sổ phòng mình, bóng đêm phủ lên khung cửa sổ rỉ sắt như tô cho chúng một tầng sơn mới, để chúng nó miễn cưỡng được ngồi chung mâm với những khung cửa của những căn hộ khác.

"Muốn mời anh lên ngồi không?" – Kỳ Hàn đút tay trong túi, đáy mắt hiện lên ý cười.

"Không được đâu." – Lý Nhạc Nhất ôm đóa hồng, một cánh hoa vẫn bị rụng, nhưng rụng ở đâu cậu cũng không biết.

"Vậy em nghỉ ngơi sớm nhé." – Kỳ Hàn cũng không miễn cưỡng, lịch sự chúc cậu ngủ ngon.

"Ngủ ngon."

Lý Nhạc Nhất quay người đi vào tòa nhà, bên ngoài không có cửa, vào đến hiên nhà cũng không ấm hơn bên ngoài là bao, đèn ngoài hiên đã bị hỏng từ trước khi Lý Nhạc Nhất thuê phòng, Lý Nhạc Nhất cũng không cần đèn, cậu biết cầu thang có 16 bậc, bậc cuối cùng cao hơn các bậc khác. Lý Nhạc Nhất bước lên bậc thang cuối cùng, cậu vừa lấy chìa khóa ra, sau lưng vang lên tiếng nói quen thuộc trầm thấp: "Lý Nhạc Nhất."

Bàn tay đang cầm chìa khóa của Lý Nhạc Nhất run lên, cậu quay người lại, giấu hoa hồng phía sau lưng theo bản năng.

"Chị, sao chị lại đến đây?"

"Sao chị lại không được đến?" – Lý Diễm Thanh thấy hành động của cậu, cười lạnh một tiếng: "Làm phiền em hẹn hò phải không?"

Sau lần cãi nhau vào hồi tháng bảy, Lý Diễm Thanh cũng hiểu được rằng em trai cô đã trưởng thành rồi, không thể lúc nào cũng nhận sự bao bọc của cô nữa, phải để cho cậu tự lực cánh sinh. Cô biết Lý Nhạc Nhất ở Nam Thành, đang vừa học vừa làm, cậu nói cậu sống rất khá, Lý Diễm Thanh cũng thoáng yên tâm. Sắp hết năm, Lý Nhạc Nhất không có ý định về quê, Lý Diễm Thanh muốn lên đây thăm cậu, cũng muốn nói chuyện với cậu một lát, không ngờ dưới lầu cô nhìn thấy Lý Nhạc Nhất và Kỳ Hàn, Lý Nhạc Nhất quay lưng về phía cô, cô thấy Kỳ Hàn cười, cũng thấy bông hoa trong lòng Lý Nhạc Nhất.

[HOÀN] LỪA GẠTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ