Chương 20

140 12 0
                                    

Lý Nhạc Nhất há miệng muốn nói chuyện, hơi nước trong khoang miệng như biến mất, hơi ấm khắp người cũng nhanh chóng tan đi, máu như đang chảy ngược, tứ chi rơi vào lạnh lẽo, trong tai chỉ còn nghe được tiếng tim đập đánh vào màng nhĩ.

Bây giờ bí mật của cậu cũng không còn nữa.

Cậu không cố ý giấu diếm, cứ tưởng rằng chỉ cần mình bảo trì yên lặng, tự mình lừa mình sẽ có thể sống trong cảnh thái bình giả tạo. Cậu cũng không khát vọng tình yêu bất bình đẳng sẽ đến với cậu. Trước kia cậu không hiểu chuyện, cậu có thể tự mình đòi hỏi, bây giờ cậu đã hiểu rồi, cậu chỉ dám đứng yên một chỗ, viết hết tâm tư vào nhật ký. Nếu bị phát hiện, sẽ giống như tối hôm qua cậu bị chị gái phát hiện vậy, phản ứng đầu tiên là giấu hoa hồng ra sau.

Nhưng bây giờ Lý Nhạc Nhất không có chỗ trốn, ngay cả dũng khí đến lấy cuốn nhật ký cũng không có, cậu chỉ có thể đứng tại đây, bị động chờ đợi phản ứng của Kỳ Hàn, để hắn trở thành thẩm phán đưa ra phán quyết cuối cùng cho thứ tình cảm không được mọi người coi trọng, đến chủ nhân của nó cũng không dám nói.

"Lại đây." – Kỳ Hàn đặt nhật ký xuống, nhìn Lý Nhạc Nhất nói.

Lý Nhạc Nhất đờ đẫn đi qua, mới được hai bước đã bị Kỳ Hàn kéo cổ tay ngã ngồi vào lòng hắn.

Lý Nhạc Nhất bị va vào vai phát đau, trước mặt cậu là cửa sổ, trong đêm tối nó giống như một tấm gương lớn, cậu có thể nhìn thấy bóng của mình, đang được Kỳ Hàn ôm thật chặt, chỉ để lộ ra một cái đầu.

"Vì sao không chịu nói cho anh biết những gì anh đã quên mất?" – Kỳ Hàn dán bên tai Lý Nhạc Nhất, hơi thở nóng ấm phả vào tai cậu.

"Em tưởng anh không muốn biết." – Ánh mắt Lý Nhạc Nhất không có tiêu cự nhìn chằm chằm vào cửa sổ, ấp úng trả lời.

"Nếu anh không muốn biết vì sao phải hỏi em?"

Lý Nhạc Nhất không trả lời được. Bên tai truyền đến tiếng cười nhạo.

"Lý Nhạc Nhất, anh chỉ mất trí nhớ, không phải ngã hỏng đầu, em nghĩ mấy hôm nay anh làm những chuyện đó với em để làm gì? Làm từ thiện à?"

Lưng Lý Nhạc Nhất kề sát ngực Kỳ Hàn, hai trái tim ở giữa thi đấu, Lý Nhạc Nhất không biết tim của ai đang đập nhanh hơn.

Đột nhiên cả người lơ lửng, Lý Nhạc Nhất chưa kịp phản ứng lại đã bị Kỳ Hàn ôm lên bàn. Tay hắn chống lên bàn hai bên sườn cậu, bàn tay hắn bao trùm mu bàn tay cậu, còn Kỳ Hàn đứng giữa hai chân cậu, hơi cong lưng, nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Em..." – Lý Nhạc Nhất muốn nói gì đó để phá vỡ bầu không khí này, nhưng đầu óc cậu đang rất loạn, vừa nãy Kỳ Hàn hỏi cậu còn chưa nghĩ ra được câu trả lời, cũng có thể là cậu không dám nghĩ đến đáp án của nó.

Tay cậu được một bàn tay ấm áp vây quanh, Kỳ Hàn ghé sát lại, môi hắn gần như chạm vào môi Lý Nhạc Nhất, giọng hắn cố tình hạ thấp xuống, mang theo dục vọng bị khắc chế: "Bây giờ đã biết hôn môi có nghĩa là gì chưa?"

Trong lòng Lý Nhạc Nhất giật thót, hô hấp như dừng lại, cậu mới định gật đầu, cánh môi kia đã dán lên.

Giống như kẻ săn mồi đợi con mồi đã lâu, môi Lý Nhạc Nhất bị hắn ngậm lấy, chỉ chốc lát sau, đầu lưỡi hắn cạy mở hàm răng cậu, tiến vào trong.

[HOÀN] LỪA GẠTOnde histórias criam vida. Descubra agora