lạnh

1 0 0
                                    

mình thích nhất mùa đông; từ bé đến giờ đã vậy;

lớn lên ở hà nội những năm trước hai-nghìn-mười, mình đã có vinh hạnh được diện kiến cái rét buốt da buốt thịt của những phố dài heo hút, những nhà tập thể cũ mèm trống hoác, những cuộn gió đông bắc ùa về trên trời xám xịt; cái mà bây giờ thực rất khó kiếm, trong sự nóng-lên-toàn-cầu chết tiệt này, khi mùa đông chỉ quẩn quanh mười-lăm mười-tám độ, và mình nhớ nó nỗi nhớ da diết người xa xứ,

giờ mình vẫn đang ngồi giữa hà nội đây, nhưng với mình hà nội sao xa xôi quá,

hôm nay vào tháng mười hai, thời tiết cuối cùng cũng rớt một cái đột ngột xuống mười-sáu độ; trời không nắng nổi nữa, sót lại chỉ còn mây mù đặc sệt ẩm ương,

mình trốn học, ngồi cà-phê ở cách trường một đoạn, hít thở khí trời mát lạnh và làm việc hiệu quả hơn hẳn mấy tháng qua; lòng mình có cái vui con trẻ nhè nhẹ ấm lành, cái nhẹ nhõm khi biết năm nay, như thường lệ, đông vẫn về trên thành phố mình đây dù cho có muộn màng chút xíu, dù cho mình biết nàng sẽ không khi nào đẹp được như khi mình nhỏ nữa,

nàng đã về ấp ôm mình trong giá rét, và thế là đủ,

đông về là khi mình tự tin hơn cả; chẳng có gì phải ngại ngùng, phải khép nép, khi tất thảy xấu xí tự nó đã trốn đi dưới những lớp áo ấm dày cộm, và không một ai sẽ còn thấy cái bụng mỡ của mình, vòng hông lớn của mình, bắp đùi nần nẫn những thịt của mình trong mấy tháng tới đây; mình sẽ có thể vờ như mình xinh đẹp và thanh mảnh, ngay cả khi mình biết rõ mình chưa từng là như thế,

***

ngày mai là ngày-áo-nỉ,

mình không hiểu cách nghĩ của loài người lắm, nhưng rõ ràng một ca sĩ nào đó đã hát về chuyện mặc áo nỉ của người yêu (?) vào ngày-ba-tháng-mười-hai, và giờ thì bọn con gái phát cuồng về nó; thân là con gái, mình cũng thấy bị ảnh hưởng nhiều chút, nhưng chủ yếu thì mình thấy nực cười,

một chiếc áo thì đã sao; cũng là thứ thay thế được thôi, chẳng có gì to tát cả,

(vậy mà mình vẫn muốn, muốn, rất muốn được mặc áo của anh một lần,

nhưng mà ngu ngốc quá đi thôi; áo của anh là thứ sẽ mãi ngủ yên trong huyễn tưởng diệu huyền của mình, một con rồng phun lửa thiêu đốt trái tim mình từng chút một, vì anh sẽ không bao giờ thích mình đủ để cho mình hơi ấm thân mật vô cùng ấy,)

em đang mặc áo của cậu ấy, người mà em nói chỉ là mập mờ thôi nhưng mình biết rõ em trân trọng quý yêu nhiều hơn thế, và lòng mình trỗi lên một thứ ghen tị ấu trĩ đần độn; có lẽ vì em đã quá dễ dàng có được thứ mình hằng mong mỏi, có lẽ vì mình thấy được cậu ấy thương em biết bao nhiêu, có lẽ vì tình yêu luôn làm người ta chói mắt,

(hoặc giả, là vì em đã nói muốn mặc áo của mình vào ngày-ba-tháng-mười-hai, và giờ thì em sẽ không, sẽ không bao giờ cần áo của mình nữa, nên thẳm sâu trong mình đâm rễ nỗi cô đơn rồ dại;)

***

một phần trong mình muốn chết dí trên giường đợi thời gian trôi,

đêm mùa đông luôn bất tận; vô vị và nhạt thếch, một ly cà-phê tan đá, sữa đậu không đường,

mình trốn chạy là những phút ấy, khi cô tịch bám đuôi như một kẻ ấu dâm bệnh hoạn và hạnh phúc xa vời như một người cha, khi không có ai bầu bạn và chỉ riêng mình nằm lại, rữa nát trong đất đen, sỏi đá dập vùi,

giá băng ngấm vào xương tủy mình bàng bạc thân quen,

như lúc này đây mình ngồi, khô cứng xác xơ trong một cái ghế cứng khô xơ xác, gõ những dòng tĩnh mịch cô liêu; hai tay mình buốt vào cả sụn khớp vô hình, nhức nhối cái đau kinh niên của người cao tuổi,

hình như mình già rồi, nên mới lại nổi tính trẻ con, nên mới lại nghĩ suy nhiều và giận dỗi nhiều và ghen tị nhiều, nên mới bầm tím cả mình mẩy, mới đớn đau cả cõi lòng,

mình muốn nói mình đang già đi,

nhưng không, mình mới mười-bảy, hai tháng và hai-mươi-tư ngày, mình còn chưa lớn và mình còn chưa biết tương lai, mình còn cả quãng đường dài phải đi và hằng hà sa số những mùa đông còn đợi,

và mình khẩn thiết mong cầu,

rằng ở cuối sinh mệnh này, khi mình rũ áo bỏ đi, nàng sẽ đợi mình cách người bạn thân đón chờ nơi sân bay bến tàu,

vì mình là đứa trẻ của lạnh giá, mình thuộc về nàng đây,

tối qua lạnh một ý thơ nhạt nhoàWhere stories live. Discover now