mười một (i)

5 0 0
                                    

cái năm ấy em chưa tròn mười một
thiên thạch đổ vào đời em

anh đến trước
em không nhớ gì ngoài nước da bánh mật
anh còn chưa vỡ giọng
sót lại chút trong xanh của thời trẻ con
anh cười không phải với em
và không đâu em không say
em còn nhỏ
em không thích anh cái kiểu thích đó đâu

mẹ chúng mình có vẻ hợp nhau
mẹ chúng mình nói nhiều lắm
mà có thế em mới biết
thì ra mình chung trường
em nhớ mình đã nghĩ
khó chịu làm sao

kì lạ thay là ghét của nào
trời trao của nấy
nếu chẳng phải em đã ghét anh đến khắc ghi khuôn mặt dáng hình giọng nói tóc mây
thì đã chẳng có hôm nay
chẳng có năm năm ròng rã

người đến sau
cao ráo và xinh đẹp
lần đầu có ai cao hơn cả em
em đã sợ người lắm
có lẽ em nên tránh xa người ngay từ phút ấy

muộn rồi

người và em hợp nhau
chắc thế
mình đã cười nhiều và vui nhiều
người dạy em trốn học
dạy em những khúc ghi-ta
dạy em ánh mắt có thể ngọt hiền đến thế
đớn đau đến thế
dạy em ghét bỏ mình

nhưng lúc đó thì người chỉ chào em một khoé môi cong lạ lẫm
chưa ai biết người sẽ trở thành lưỡi lam khứa vào da thịt

cái năm ấy em chưa tròn mười một
thiên thạch đời em đã đổ hai lần
nếu em là loài khủng long
cái năm ấy em chưa tròn mười một

giờ em phải làm sao
nếu em là loài khủng long
cái năm ấy em chưa tròn mười một

tối qua lạnh một ý thơ nhạt nhoàWhere stories live. Discover now