dừng lại để nghĩ

1 0 0
                                    

mấy tháng này nhiều chuyện đã xảy ra,

thực ra thời gian cũng chưa dài đến thế: mới hai tháng tròn từ lúc năm học mới bắt đầu, ba tháng hơn từ khi mình quay lại wattpad; nhưng mình đã viết nhiều và nghĩ nhiều và mệt mỏi nhiều hơn tất thảy những năm qua,

mình nghĩ về những người đã lướt qua đời mình,

và đời mình, trớ trêu thay, cũng chẳng dài đến thế; giống như cách mình nện xuống những từ vô nghĩa yếu mềm này, tất cả đều chỉ là một thoáng mông lung cả nghĩ,

mình muốn nói về những người đã xuất hiện trong tập lải nhải này,

thứ nhất, anh: đàn anh khoá trên của mình, một chàng trai mà mình chỉ còn ấn tượng là màu da bánh mật và cảm giác an toàn, cảm giác an toàn tuyệt đối kì cục lẽ ra không thể nảy sinh trên một người lạ, anh là người con trai duy nhất mình thật lòng thích kiểu lãng mạn từ sau khi dậy thì; và đã có đôi khi mình thấy như rung động trước những người không phải anh, cho đến lúc mình nhận ra mình đang so sánh họ với anh, rằng cậu ấy giống anh thật nhưng anh vẫn ngầu hơn hẳn ấy,

mình đã yêu anh năm năm, thứ tình cảm chíp bông đáng cười và vô giá trị, còn anh có lẽ chỉ coi mình là đứa ngốc,

thứ hai, người: bạn cùng lớp cũ của mình, người đã lợi dụng và kiểm soát mình bằng những cách rất hèn hạ đáng khinh mà bộ não mười hai tuổi của mình không tài nào nhận thức được, bởi vì mình chưa từng bị đối xử như vậy bao giờ, và cuối cùng thì chúng mình đã kết thúc trong một trận cãi vã rất trẻ con và ngu dại; mình đã tin tưởng người ấy, yêu thương người ấy - nếu giữa bạn bè có thể có cái gọi là yêu - và sẵn sàng trao cho người ấy tất cả của mình;

nếu như năm ấy người bảo mình ngã xuống từ tầng cao nhất, có lẽ mình cũng sẽ không do dự,

và ngay cả bây giờ, khi mình ngồi trong bóng tối viết những dòng này, thì

"người là cả thời cấp hai của mình, nực cười và trẻ dại. bây giờ mình ghét người theo cái kiểu tao-ghét-mày-vì-tao-vẫn-yêu-mày rất kì cục. cứ mỗi lần bí ý tưởng thơ văn là mình lại lôi những đoạn chat này ra, đọc đi đọc lại, đục khoét vào những đau đớn mình từng nhận. mình sẽ nghĩ về những cái nếu như phi thực mỏng manh. mình sẽ không khóc - năm đó mình khóc đủ rồi - nhưng mà vết thương sẽ tróc vảy nhức nhối như ban đầu. người là hối hận của mình, nuối tiếc của mình, là nàng thơ đầu tiên của mình. người đã làm cho mình mệt mỏi và vui sướng, dù chỉ là đã từng.
vì người là chính mình và mình là tượng đất tay người nặn ra;
người là chính mình đây."

mình đã viết thế, khi lần thứ mười lăm đọc lại những tin nhắn giữa mình và người, bởi hơn ai hết mình biết cái hồn mình đây, hố đen tẻ nhạt và kinh khiếp, là thành quả của người, là vết sẹo để lại khi người quay lưng bỏ đi, là một mảnh tí tẹo vỡ ra dưới tay người,

kể từ người, mình không dám tin ai nữa,

thứ ba, mẹ: người đã sinh ra mình và nuôi nấng mình và lẽ ra mình phải yêu thương bằng cả trái tim, nhưng không biết tự lúc nào mình đã chẳng cảm nhận được yêu thương đó nữa; mình không dám đối diện với người phụ nữ đã nhào nặn ra thân thể tính cách tâm trí này, không dám tỏ lòng mình dù chỉ chút xíu nhỏ nhoi,

nhưng mẫu tử liên tâm, trò đùa của tạo hoá rợn ghê và tàn nhẫn; mẹ hiểu mình tới nỗi chúng mình chẳng cần ngôn ngữ để giao tiếp, tới nỗi người chỉ cần liếc mình một ánh mắt dao cau và mình sẽ tan ra, trong suốt, một cuốn sách lật giở nhiều lần dưới ngón tay xương xẩu của người,

mình sợ lớn lên thành mẹ, nhưng ngay lúc này đây mình biết; mình chính là người,

thứ tư, em: người thứ nhất mình ngồi cùng từ lúc lên cấp ba, người đã cạy mở lòng mình và khiến mình lần nữa trao đi mến thương và tín nhiệm, người vẫn nghe mình nói ngay cả lúc mình cũng không muốn nghe mình nói,

có lẽ mình cũng yêu em, nhưng nhiều hơn cả là mình muốn bảo vệ em khỏi gai góc của thế gian này, dù cho em có cần mình hay không,

mới đây thôi em có người yêu - một nhóc mập mờ mình không quen biết - và đáng sợ thay mình thấy mình chẳng khác gì một con mái mơ đương canh ổ trứng, quang quác giận dữ trước lũ săn mồi; mình đâu có tư cách ấy, nhưng mình lo lắng và sợ hãi và tức giận và cảnh giác, vì mình không muốn người ta tổn thương em, đứa trẻ của mình,

mình nói với em y nguyên như vậy, và em cười, vô lo vô nghĩ;

thế đấy, đây là những người mình yêu và ghét và yêu, những người đã làm nên quá khứ hiện tại tương lai của mình, những mặt gương mình dành cả đời để đập vỡ nhưng biết rõ sẽ không làm được gì ngoài cắt vào thịt da những máu me vô hình; và sâu thẳm trong tâm mình biết mình sẽ còn yêu họ dù cho giờ phút này mình chỉ muốn tránh xa thật xa để những tối tăm trong mình không nhiễm lên họ bẩn thỉu đen đúa,

mình sẽ làm tất thảy, cho dù phải hy sinh hạnh phúc của mình an toàn của mình tính mạng của mình;

nếu như có thể đổi lại cho họ bình an.

tối qua lạnh một ý thơ nhạt nhoàWhere stories live. Discover now