anh chưa từng tổn thương em
mình biết nhau lâu hơn anh nghĩ
vì anh không nhớ em
nhưng chắc anh không quên đứa nhỏ
đứa nhỏ nhìn anh như anh mang bầu trờitrong mắt em anh là trời xanh đó
ba tầng lầu
chẳng cao lắm nhưng nhảy xuống thì sẽ chết
em đã muốn nhảy xuống
nhưng hành lang ấy là kí ức duy nhất em có về anh mà không đau đớn
em không dám vấy lên máu tanh
lên anhem có thể dành cả ngày ngắm anh
khi anh đứng đó
không chạm mắt em
không vừa mắt em
hành lang tầng ba một mảnh tường xám xịt
chỉ có màu da anh ấm
chỉ có mắt anh là trời xanh đóanh chưa từng tổn thương em
nếu giữa mình hoàn toàn xa lạ
làm sao anh tổn thương được em
làm sao anh ghét bỏ được em
làm sao anh
làm sao
sao em lại yêu anhanh không nhớ em
em không biết anh
em mong mình hoàn toàn xa lạ
để anh không tổn thương emmuộn rồi
DU LÄSER
tối qua lạnh một ý thơ nhạt nhoà
Poesinhư là nhật kí của mình, trái tim của mình, bày tỏ hết nơi đây. viết hết đông này thôi.