em (i)

1 0 0
                                    

em là người thứ hai
vĩnh viễn là như thế
mình không nói bao giờ
nhưng chắc em cũng hiểu

mình thương em
cách con mái mơ thương đàn con mới nở
người ta cứ nghĩ mình yêu em đấy
nhưng em mãi là con trẻ với mình thôi

thuở mới gặp nhau mình không tin em
như thể người mù thấy trời ngập nắng
mười ba mười bốn tuổi mình đã dại khờ quá
nên khi mình thấy em
mặt trời nhỏ lặng thầm
mình bỏ chạy không từng ngoái lại

năm ấy mình mười lăm và em còn nhỏ hơn thế nữa

cuối cùng thì em vẫn ở đây
chẳng có nghĩa lý gì
nhưng vì em mà mình mở lòng thêm lần nữa
em ơi
nếu mai này em ghét mình rồi

hãy bỏ mình đi thôi
đừng lãng phí đời em vào một kẻ như mình
đừng để em biến thành mình đây
xin em
em ơi

tối qua lạnh một ý thơ nhạt nhoàHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin