hình như khi nào cũng thế
chỉ cần người nắm tay em
trời sẽ nắng một trời lửa rựcmình ngồi giữa sàn gạch trắng
gạch trắng in hằn dấu giày im lặng
người nắm tay em lại nắm tay em
ráng mỡ gà đổ trên thớ tóc xoăn
người có biết em đang vẽ
vẽ dãy hành lang ấm hồng
nhưng người giữ lấy tay em và kéo em lôi em xách em như con mèo con chưa mở mắtngười muốn phá rối em thế sao
người cần sự chú ý thế sao
à đúng thật
mình trốn học ngồi đây vì người muốn thế mà
rồi ngày maingười sẽ nói em đã làm người lười biếng
những con điểm xấu người nhận
không phải là do người đâutại em hết
tại em hết đấy
bao giờ chẳng là do emngười là cái thá gì
người là cái thá gì mà em phải chiều người như thế
người là cái thá gì mà dám làm em khóc
người là cái thá gìmà em thương người như thế
người là cái thá gì
nhìn đi
nét mực nhoè lên lòng ta mục ruỗng
giấy mềm rách nhăn nát bét mảnh tranh em từng mê muộingười là cái thá gì mà cứ mãi cầm tay em không chịu buông để rồi vứt bỏ
YOU ARE READING
tối qua lạnh một ý thơ nhạt nhoà
Poetrynhư là nhật kí của mình, trái tim của mình, bày tỏ hết nơi đây. viết hết đông này thôi.